Những lời Giản Tùy Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng từng lời tựa như lưỡi dao sắc lẻm cứa vào tim Thiệu Quần.
Vì Thiệu Quần cuối cùng đã nhận ra rằng, thứ chia cắt họ là một thứ mà hắn hoàn toàn không thể thay đổi được.
Giản Tùy Anh thở dài: "Chắc anh muốn hỏi, tôi có hối hận hay không, nếu biết trước anh có thể vì tình yêu mà dũng cảm tới vậy. Thì tôi nói với anh, Thiệu Quần, tôi không hối hận."
Thiệu Quần im lặng, cơ hồ không tin vào tai mình,
"Vì tôi không phải là người có thể thay đổi anh, và vì anh không phải là người xứng đáng để tôi trao gửi tấm lòng. Chỉ có Lý Trình Tú mới có thể bao dung chấp nhận mọi thứ về anh..." Giản Tùy Anh muốn nói chỉ có Lý Ngọc mới có thể chấp nhận mọi thứ về mình, nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại, anh không thể nói được ra lời.
"Không, em sai rồi, Giản Tùy Anh. Tình yêu không thể thay đổi được anh, không thể cảm hóa anh, và càng không thể làm anh trở thành một người tốt!" Thiệu Quần ôm chặt Giản Tùy Anh, tơ mắt đỏ đến mức gần như sắp rơi lệ máu.
"Đúng vậy, tình yêu không thể thay đổi anh, thậm chí Lý Trình Tú cũng không thể thay đổi anh. Tôi đã nghe về chuyện của anh, anh lừa dối, làm tổn thương và xúc phạm anh ấy, khiến cho một thiên tài với thành tích xuất sắc như anh ấy thất nghiệp và chỉ có thể trở thành một đầu bếp. Anh gần như đã hủy hoại cuộc đời anh ấy, phá hủy tất cả những gì anh ấy trân trọng".
"Tuy anh cũng là người sẵn sàng đâm bản thân mình vì anh ấy, dũng cảm đối đầu với cả gia đình vì anh ấy, thậm chí vì anh ấy mà tạo ra một đứa con...Nhưng anh thấy đấy, ngay cả một tình yêu mãnh liệt như vậy cũng có ngày sụp đổ. Anh nói anh thích tôi, nhưng lại cố tình dùng thuốc để ép buộc tôi ngủ với anh, anh có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của anh ấy, có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi không?... Thiệu Quần, người như anh, thích ai thì bằng mọi giá có được họ, không cần người ta nữa thì nhẫn tâm ruồng bỏ. Anh nói xem, làm sao tôi có thể tin tưởng anh được?"
Thiệu Văn từng nói: "Em trai tôi là người mà muốn gì thì phải cho nó cái đó, nếu không sớm muộn gì nó cũng sẽ hủy hoại người khác hoặc chính mình." Lúc đó Giản Tùy Anh không hiểu, bây giờ anh hiểu rồi.
"Thiệu Quần, anh nói thích tôi, anh nói yêu tôi, nhưng không phải chuyện xấu nào nhân danh tình yêu cũng được tha thứ. Anh thế này...anh thế này...." Giản Tùy Anh quay đầu không muốn nhìn Thiệu Quần. Anh cảm thấy đau lòng, môi khẽ cắn lại, dường như không muốn phải nói ra, nhưng cuối cùng vẫn phải run rẩy buông lời:"anh thế này...cùng Giản Đông Viễn có gì khác nhau?"
Thiệu Quần bỗng trở nên điên cuồng: "Giản Đông Viễn? Giản Đông Viễn!? Em so sánh anh với Giản Đông Viễn!? Giản Tùy Anh—" Thiệu Quần kéo mạnh Giản Tùy Anh, xoay Giản Tùy Anh quay lại nhìn mình, hắn nắm lấy vai Giản Tùy Anh thật chặt. Thiệu Quần đôi mắt đỏ hoe, mặt đỏ bừng, vẻ mặt đau khổ tột cùng tựa sắp vỡ òa, "Giản Tùy Anh——!"
Giản Tùy Anh cũng đang khóc.
Giản Tùy Anh cứ đứng như vậy nhìn Thiệu Quần, nước mắt anh nối tiếp nhau rơi xuống, đôi mắt anh trong veo như pha lê, sáng trong như hồ nước. Giờ đôi mắt đó đẫm nước, vẻ đẹp mong manh khiến người ta nao lòng: " "Bỏ vợ, bỏ con, tìm kiếm tình yêu mới, Thiệu Quần, anh cũng chỉ là một bản sao của Giản Đông Viễn, phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H/Thô Tục/Thiệu Giản] Bảo Vật Của Chó Điên
FanfictionThiệu Quần tỉnh dậy trong cơ thể Lý Ngọc, thấy mình đang làm tình với Giản Tùy Anh. Warning: Cao H, thô tục, NTR, ngược luyến tàn tâm, nói chung đừng áp tam quan khi đọc. Fic dịch. Vui lòng không re-up fic.