Chương 4: Tình nhân có thai

216 8 0
                                    

                                           
                                                 

(4)

                             

" Vì tôi muốn có một đứa con, cậu làm nổi không? Hơn nữa lên giường với một thằng đàn ông tôi cũng rất tởm..."

                             

Giọng nói hắn như băng lạnh thấu tâm can đến nỗi làm mặt Thanh Bảo chẳng còn chút huyết sắc. Trước đây được hắn ngỏ lời, hắn hứa, hắn đối tốt với cậu, cậu đã từng hạnh phúc biết bao. Cậu cũng không cấm hắn ngoại tình chỉ cần lúc về nhà hắn là của riêng cậu nhưng sao khó quá.

                             

" Anh muốn có con vậy bọn mình cũng có thể nhận con nuôi mà... hơn nữa em đâu có cấm anh quan hệ bên ngoài chỉ cần anh tôn trọng em một chút..."

                             

" Thanh Bảo... Tôi muốn một đứa con có cùng huyết thống? Cậu hiểu cái cảm giác đó không? Hay là lúc nào cũng ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình..."

                             

" Vậy anh đã từng yêu em chưa? Anh lấy em vì cái gì? Ngày ấy anh từng hứa như thế nào, anh có còn nhớ không?"

                             

Cậu cười, nụ cười chua chát, cứ nhìn hai người họ thì lại đau lòng. Cậu ước được một lần hắn yêu thương, bảo vệ như hắn từng làm với ả...

                             

" Từ trước đến giờ cô ấy không chỉ giúp tôi trong sự nghiệp mà còn thỏa mãn nhu cầu của tôi... còn cậu... chỉ được cái phá tôi"

                             

Thế Anh lớn giọng, hắn không trả lời câu hỏi của cậu mà nói sang một chuyện khác. Ngay cả chính bản thân hắn cũng không thể hiểu nổi cảm xúc trong lòng mình, hắn cưới Thanh Bảo vì tiền hay vì lý do gì chính hắn cũng không thể biết rõ.

                             

" Em phá anh? Anh thà tin những lời người ta nói, còn hơn là tin những gì em làm..."

                             

Nét cười vẫn trên môi nhưng không thể cản nổi giọt nước mắt đang rơi, hi sinh cho hắn nhiều như vậy nhưng hắn lại nghĩ cậu "phá", từ "phá" này đối với cậu nặng nề đến mức không cất nổi lời giải thích...

                             

Hắn nói những câu đó nhưng cũng đâu thể hiểu được nỗi oan ức và những tổn thương mà cậu phải chịu đựng.

                             

" Vậy sự thật tôi thấy trước mắt? Cậu bảo tôi phải làm sao?"

                             

"............"

                             

Andray / Ver - Bỏ Lỡ Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ