Chương 5: Phát hiện sự thật

202 13 0
                                    

                                   
                                         

(5)

                     

Sáng hôm sau, tại công ty...

                     

" Reng... reng..."

                     

Thế Anh đang ngồi làm việc thì tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh, hắn nhìn màn hình điện thoại rồi bấm nút nghe, thì ra là số của một bạn học cấp ba với hắn...

                     

" Alo Thế Anh, ông đến bệnh viện đi, Thanh Bảo đang cấp cứu trong bệnh viện"

                     

" Liên quan gì đến tôi?"

                     

" Em ấy ở cùng nhà với ông mà... hôm qua tôi gọi ông cũng không được..."

                     

" Sao ông biết cậu ta..."

                     

" Cảnh Phong, có nhờ tôi gửi thiệp cưới cho ông, tối qua tiện đường đi trực mang qua đưa cho ông thì thấy em ấy nằm trên nền nhà... lo quá nên tôi..."

                     

" Thôi, ông đừng có bị vẻ ngoài của cậu ta lừa... hơn nữa tôi cũng bận lắm, chắc không qua được đâu..."

                     

" Này... này ông đừng có mà quá đáng, em ấy là vợ ông, ông phải có tý trách nhiệm chứ? Tối hôm qua ông đã đi đâu?"

                     

" Thì... tôi ở công ty, mà ốm một tý cũng có sao đâu... ông rảnh quá thì qua mà chăm..." Hắn lạnh nhạt đáp...

                     

" Này... Bùi Thế Anh em ấy là vợ ông mà lại bảo tôi chăm? Ông vô trách nhiệm cũng vừa phải thôi... "

                     

" Thì ông giúp tôi một tý, hơn nữa ông cũng là bác sỹ mà. Bây giờ tôi bận lắm, có gì quan trọng thì hãy gọi tôi... thế nhé... "

                     

Chưa để đầu dây bên kia nói Thế Anh đã cup máy, tựa đầu vào ghế nghĩ đến Thanh Bảo cũng đã gần một tháng hắn không về nhà rồi, cũng chẳng gọi điện nói với cậu một câu, nghĩ đến đây hắn cảm thấy mình có chút vô tâm. Nhưng nghĩ đến những chuyện Thanh Bảo đã làm thì cảm giác đó biết mất...

                     

" Đáng lắm! Đáng lắm, cậu ta đáng bị như vậy"

                     

-----------

                     

Tại bệnh viện

                     

Thanh Bảo hôn mê nửa ngày thì cũng tỉnh, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến cậu phải nheo mắt lại. Cố đẩy người ngồi dậy, đôi mắt cậu đảo quanh phòng, nhưng xung quanh không hề có ai. Cậu nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện, tay cắm dịch truyền, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khiến cậu khó chịu. Nhưng thắc mắc lớn nhất vẫn không biết ai đã đưa cậu vào đây?

Andray / Ver - Bỏ Lỡ Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ