Chương 9: Ngày gặp lại

221 13 4
                                    

                                   
                                         

(9)

                     

" Thanh Bảo... mau về nhà đi, đừng trốn tôi nữa"

                     

Thanh Bảo sống là người của hắn, chết cũng phải trở về với hắn. Thế Anh không cam tâm, cũng không muốn tin có người dám rời bỏ hắn mà không một lời từ biệt.

                     

Có phải hắn sai rồi không? Có phải vì sự vô tâm, vì những lần tra tấn của hắn cậu không chịu nổi nữa nên mới bỏ đi? Nghĩ đến đây sao hắn thấy lòng mình khó chịu quá.

                     

Từ ngày Thanh Bảo biến mất, mỗi lúc rảnh rỗi Thế Anh luôn tìm đến rượu, muốn dùng rượu giải sầu, xóa mờ đi một bóng hình, nhưng càng uống càng tỉnh, càng tỉnh càng đau. Đau rồi lại nhận ra mất mát, chia ly, tim lại trống rỗng, thân thể bất lực đến cùng cực...

                     

" Cạnh " Cửa phòng mở ra, hắn thấy một bóng dáng bước vào, trên tay cầm theo ly trà giải rượu.

                     

" Thế Anh... anh tỉnh rồi à?"

                     

Hắn vẫn còn đang mơ có phải không? Vô thức bấu vào đùi mình.

                     

Không đau! Thật sự là mơ rồi! Nếu như là mơ, hắn nguyện không bao giờ tỉnh lại.

                     

"Sao thế? Anh mau uống đi. Không có chuyện gì thì tôi đi trước đây...."

                     

Hắn vẫn đờ người ngồi ở đó, hoàn toàn không để ý đến cậu...

                     

Lúc cậu vừa định rời khỏi nhà, lại bị một lực mạnh mẽ kéo vào lòng ngực ấm áp

                     

" Thanh Bảo đừng đi... xin cậu đừng đi."

                     

Cậu run nhẹ một cái, cố gắng hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang ôm chặt mình ra.

                     

" Anh nghỉ ngơi đi, tôi không thể ở đây được nữa"

                     

" Cậu không được đi! Đừng bao giờ mong có thể bước ra khỏi tôi..."

                     

Cậu có chút do dự nhưng lại giấu nó vào trong, vẻ mặt bình tĩnh hơn, từ tốn nói.

                     

" Bùi Thế Anh... anh muốn như thế nào? Anh có giỏi thì nhốt tôi cả đời đi. Chỉ càng làm tôi thêm hận anh!"

Andray / Ver - Bỏ Lỡ Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ