Chương 12 - Trả giá

223 11 2
                                    

                                   
                                         

(12)

                     

" Thanh Bảo của tôi, rốt cuộc đã chịu tổn thương, uất ức đến mức nào... mà không muốn nhìn mặt tôi nữa..."

                     

Trong lòng hắn đang không ngừng gào thét dữ dội, cảm giác đau đớn lan rộng ra khắp thân thể. Đáng lẽ trước đây hắn nên bình tĩnh, suy xét mọi chuyện kỹ hơn một chút, không nên làm cậu bị thương như vậy. Sức khỏe của Thanh Bảo vốn đã đã không được tốt, vậy mà hắn còn thường xuyên hành hạ cậu nữa, thật không thể nào chấp nhận được!

                     

Nghĩ lại những chuyện Huệ Di làm hắn mới thấy lòng dạ của người phụ nữ này thực chất chính là một con rắn độc, cô ta sẵn sàng vì lợi ích cá nhân mà có thể giết người.

                     

Cạch!

                     

Cánh cửa chậm rãi mở ra, vài tia sáng tràn vào qua khe cửa chiếu rọi lên khuôn mặt hốc hác của Thế Anh.

                     

" Minh Quân..."

                     

Minh Quân không đáp, hệt như một pho tượng gỗ vô tri vô giác, chỉ biết đứng đó nhìn người đang nằm trên giường bệnh, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, lòng có chút nhói đau. Một Thanh Bảo luôn lạc quan, tràn đầy sức sống sao lại thành ra thế này cơ chứ?

                     

" Là Thanh Bảo đã cứu cậu? Em ấy yêu cậu như vậy tại sao lại đối xử với em ấy như vậy chứ?"

                     

Những lời trách móc như khơi gợi nỗi đau trong lòng hắn. Phải rồi hắn vốn chẳng hề biết Thanh Bảo yêu hắn đến mức nào, cũng chẳng nhớ nổi mình có bao nhiêu tàn nhẫn, chỉ ước rằng lúc này có thể dùng cả sinh mạng để đổi cho cậu.

                     

" Đáng lẽ người đáng chết là tôi mới đúng... cậu nói xem tôi lấy gì để bù đắp cho em ấy đây?"

                     

" Muốn bù đắp? Vốn dĩ cậu dùng cả đời cũng không thể bù đắp nổi... bây giờ chỉ cầu mong em ấy sớm tỉnh lại thôi... Còn công ty dạo này sao rồi?"

                     

" Sắp... sắp không trụ được nữa rồi... tôi cũng chẳng quan tâm... tôi muốn dành thời gian..."

                     

" Cậu nói gì? Cậu có biết đây là công sức cả đời của bố mẹ em ấy không? Em ấy tin tưởng lắm mới giao hết cho cậu, giờ đây một tay cậu lại đạp đổ nó?"

                     

Chưa dứt câu Thế Anh đã bị Minh Quân túm cổ áo lôi lên, anh gầm lên giận giữ, từng tia sát khí hằm hằm như muốn giết chết hắn vậy. Nếu không phải là phòng bệnh thì anh cũng đã cho hắn một trận để tỉnh ngộ rồi.

Andray / Ver - Bỏ Lỡ Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ