xuất hiện

1.5K 46 13
                                    

Phạm Khanh cũng không rảnh thời gian mà đi đón một cô gái. Anh sai thằng Đậu cùng mấy người làm đi đón Hà Thanh. Sáng sớm mùa đông lạnh giá như vậy anh cũng muốn ôm vợ mình ngủ thêm chút.
Phạm Khanh vén chăn cho cô và mình rồi ngủ thêm chút. Lúc cả hai tỉnh dậy trời cũng sáng hẳn. Vị khách quý kia cũng đã đến nơi. Từ lúc ngủ dậy, đầu óc của Mẫn Nhi cứ như trên mây. Cô phải cố tách nhà may họ Trương ra khỏi Phạm Khanh thì mới hoà thân được. Ai biết được anh sẽ làm gì chứ? Người ta là nhân vật phản diện chính đó. Nghĩ xong cô chợt rùng mình.
Hôm nay cũng như mọi ngày, con Mận chuẩn bị xoa dầu dừa ủ tóc cho cô tuy nhiên Phạm Khanh đã giành lấy phần việc này vì sáng nay anh phải ở nhà chào khách theo yêu cầu của cha. Anh lặng lẽ xoa dầu dừa lên tay rồi xoa lên tóc cô. Mãiee nghĩ chuyện nên cũng không để ý con Mận đã ra ngoài từ lâu rồi. Cô mở miệng.
- Mận ơi, em có biết nhà bán vải lớn ơi là lớn không Mận?
Nói xong Mẫn Nhi đợi hoài chẳng thấy câu trả lời của con Mận thì cô nhăn mặt ngẩng đầu lên nhìn vào gương. OMG anh ta đâu ra vậy!!!!! Anh ngừng động tác xoa tóc, nhìn vào trong gương hỏi.
- Muốn làm gì? Đã có đủ vải trong ba tháng rồi, còn muốn tìm thêm? Không phải tôi đã nói việc này để từ từ tôi tính sao?
Thấy anh nhìn chằm chằm mình trong gương, cô há miệng gượng gạo nói.
- Không..không phải chỉ trụ được ba...ba tháng thôi sao? Tôi...tôi muốn tìm trước không thì đến lúc đó lại gấp gáp tìm kiếm sợ không kịp.
Nói xong Mẫn Nhi giành lại tóc từ trong tay anh, mau chóng búi lại rồi cài một cây trâm đơn giản lên đầu nói.
- Mau..mau đi ra thôi khách đang đợi.
Nói xong không đợi anh trả lời cô đã chạy vụt ra khỏi phòng. Bữa sáng hôm nay cả nhà có mặt đầy đủ.
- Giới thiệu với mọi người, đây là Hà Thanh con của ông Hà là bạn thân của ta. Hà Thanh sẽ ở đây một tháng vì đường về quê nhà họ Hà xảy ra bạo loạn. Chúng ta cứ coi Hà Thanh như người nhà mà đối đãi.
Giọng ông hội đồng Phạm vừa dứt, cô nhìn đến người con gái ngồi đối diện. Trái ngược với Mẫn Nhi, nữ chính là con của vợ bé nên từ nhỏ không được chú ý nhiều, lớn lên, để thoát khỏi căn nhà đó nữ chính đã phải đánh đổi rất nhiều. Cuối cùng cô được ông Hà đồng ý cho lên Sài thành học tập. Giờ đây cô đã có chút vị thế, cho dù quay về cũng sẽ không ai dám coi thường cô. Hà Thanh đúng chuẩn người Sài thành, cô mặc bộ váy liền thân hoạ tiết đơn giản nhưng màu sắc hài hoà làm tôn lên màu da của cô. Đôi chân mang giày cao gót thịnh hành lúc bấy giờ. Ánh trăng sáng của nam phản diện và nam chính đã xuất hiện rồi.
Nhìn nữ chính xong cô lại nhìn qua Phạm Khanh. Anh dường như không để ý mà chỉ cúi đầu ăn cơm. Cô vội thở phào nhẹ nhõm. Mới gặp nhau thôi chắc chưa yêu sâu đậm đâu nhỉ? Chắc sẽ khoonh ngược đãi cô. Cô rùng mình một cái rồi thu mắt về.
Hà Thanh lúc nhỏ đã gặp qua Phạm Khanh hai lần. Chỉ cảm thấy anh là đứa trẻ khó gần, không chơi cùng ai bao giờ, rất đáng ghét. Bây giờ gặp lại cũng đã trưởng thành hết, lại còn có thêm cô vợ xinh đẹp như vậy, cô cũng có phần ngưỡng mộ.
Bữa sáng cứ như vậy kết thúc. Anh cùng cô trở về phòng đọc sách nghỉ trưa, buổi chiều anh sẽ ra ngoài đi bàn chuyện làm ăn.
Đầu giờ chiều, cô đang còn cuộn mình trong chăn thì mơ thấy có con chó đang cắn mặt mình. Khó chịu không thở nổi mở mắt ra thì thấy anh đang cúi đầu hôn mặt, cắn lên hai má của cô. Anh rất thích cắn hai bên má. Làn da của cô mềm mại, đàn hồi mỗi lần cắn vào thì như cắn trúng miếng thạch, lại còn rất thơm.
- Anh...anh bị điên hả? Buông..buông ra trước đã...aaaa
Phạm Khanh như không nghe thấy mà tiếp tục hôn.
- Ở nhà ngoan ngoãn, nhớ đeo vớ vào, chiều về mua đồ cho em. Nghe chưa?
Cô bực mình vì bị đánh thức nên không thèm trả lời. Thấy vậy anh liền cúi xuống cắn cổ, xương quai xanh của cô.
- Nghe chưa? Hửm?
- Nghe~~aaa...aaa...buông ra.Anh...anh mau đi đi kẻo lại trễ....
Nghe thấy giọng nói run rẩy của cô, anh vừa lòng đặt lên môi cô nụ hôn rồi vén chăn lại cho cô.
- Ngủ tiếp đi.
Aaaaaa, cái tên điên này. Sao có thể ngủ nữa. Cô đã tỉnh táo hoàn toàn luôn rồi. Đúng là luôn làm cho người khác ghét mà. Hèn gì nữ chính không thèm dòm ngó đến là đúng rồi.
Hà Thanh đi ngang qua cửa phòng thì bắt gặp cảnh này. Người phụ nữ được người đàn ông ôm vào lòng hôn. Cô bất ngờ trợn tròn mắt. Tên mặt lạnh này cũng có lúc như vậy sao? Hay dục vọng của đàn ông đã khiến anh trở nên như vậy? Hàng trăm dấu chấm hỏi nổ ra trong đầu Hà Thanh. Từ đó cô cũng chú ý hơn đến anh mỗi khi bắt gặp.

Xuyên về làm mợ cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ