lễ hội mùa đông

881 83 10
                                    

Cũng đã được nửa tháng kể từ lúc Hà Thanh dọn vô nhà họ Phạm ở. Hôm nay, Phạm Khanh thay mặt ông hội đồng tổ chức tiệc cuối năm cho dân làng. Đây cũng là dịp lễ truyền thống của nhà họ Phạm nhằm tổng kết lại mùa màng cũng như khuyến khích mọi người năm sau cố gắng hơn. Dân làng gọi đây là "Lễ hội mùa đông".
Lễ hội được tổ chức ở cái đình đầu làng nên cả nhà từ sớm đã tắm rửa chuẩn bị. Phạm Khanh đã rời nhà từ đầu chiều để chuẩn bị. Trời vừa sập tối, cả nhà họ Phạm cùng đến đầu làng. Cũng không thể để Hà Thanh ở lại một mình trong nhà được.
Mặc dù nữ chính đã ở đây nửa tháng nhưng cô cũng không đụng mặt nhiều. Vào những ngày đông như thế này cô càng ít ra ngoài. Vả lại Phạm Khanh cũng kêu người làm canh chừng cô, làm Mẫn Nhi thấy mất hứng. Dạo này ngày nào Phạm Khanh cũng bắt cô uống thuốc bắc. Cô cũng không quan tâm đó là thứ thuốc gì, Mẫn Nhi nghĩ mình cũng không đáng ghét đến nỗi bị đầu độc.
Cũng đã gần cuối đông, hôm nay Mận lựa cho cô một bộ bà ba màu xanh dương nhạt, cùng với bộ đồ là cọng kiềng được tạo hình bông sen làm bằng vàng. Mận còn cẩn thận đeo bông tai, lắc tay cho cô. Hôm nay Mận búi cho cô kiểu tóc nửa đầu, cài trâm cho cô.
"Lễ hội mùa đông" là lễ hội lớn, cả nhà họ Phạm có mặt đúng giờ. Rất nhiều heo quay, ếch xào,... được bày lên các dãy bàn trong đình. Chính giữa hai dãy bàn là hai chiếc bàn dài dành cho nhà họ Phạm. Phạm Khanh đứng lên thay cả nhà phát biểu.
- Mùa màng năm nay bội thu, tôi quyết định giảm tiền thuê đất cho bà con. Hi vọng năm sau, mọi người sẽ chí thú làm ăn để mùa màng càng bội thu hơn. Nào, tất cả mọi người cùng nâng ly. Chúc cho mùa mới sẽ thu được nhiều hơn.
Nói xong Phạm Khanh rót đầy ly rượu, giơ lên uống cạn. Mọi người ngồi hai dãy bàn hai bên cũng nâng chén bắt đầu tiệc. Phạm Khanh uống xong thì trở lại chỗ của mình. Anh choàng tay qua ôm eo cô, thơm nhẹ lên thái dương cô rồi hỏi.
- Ai làm tóc cho em hôm nay? Hửm?
Cô vừa gắp thức ăn vào chén vừa trả lời.
- Con Mận. Anh đừng lộn xộn.
- À. Vậy khen thưởng nó đi. Tóc rất đẹp.
Nói xong anh gọi con Mận vào rồi thưởng nó một lạng bạc tức thì. Mẫn Nhi nghĩ trong lòng đúng là nhà giàu, tiêu tiền cũng hào phóng. Phạm Khanh gắp cho cô ít thức ăn rồi đứng dậy dặn dò.
- Anh đi mời rượu. Nếu thấy chán kêu con Mận đưa em về trước, nghe không?
Anh kéo má cô nói. Mẫn Nhi vỗ mạnh vào tay anh rồi đáp.
- Biết rồi!
Thấy cô bị trêu như vậy anh càng vui vẻ. Phạm Khanh đứng dậy rời đi. Hà Thanh ngồi bên kia nacy giờ thấy hết mọi việc. Không phải người ta nói cậu Hai ngày xưa ghét Mẫn Nhi lắm sao. Bây giờ lại thân thiết như vậy? Hà Thanh nắm chặt chiếc váy đến nỗi nhăn nheo.
Mẫn Nhi đang ăn thì bỗng nhiên rùng mình một phát. Con Mận tưởng đâu cô lạnh bèn lấy áo ngoài khoác cho cô. Trên đường đi đến đây, dân làng ai đi ngang qua cũng khen cô xinh đẹp.
Ăn no rồi Mẫn Nhi uống nước mơ do người trong làng ngâm. Mặc dù là nước trái cây lên men chua chua ngọt ngọt nhưng với tửu lượng của cô thì chỉ sau hai lý, má cô bắt đầu đỏ lên. Phạm Khanh tiếp rượu bên đây thấy cô như vậy bèn sai thằng Đậu chuyển lời kêu con Mận đưa cô về.
Mẫn Nhi từ trước đến nay cũng không thích ồn ào, thấy vậy cô bèn đứng lên nói.
- Thưa bà con, tôi là mợ Hai, tôi mời bà con một lý, chúc mọi người năm sau bội thu hơn nữa. Do sức khỏe yếu, tôi kính mọi người ly này rồi xin ra về trước. Bà con ở lại chơi vui vẻ nhé!
Nói xong Mẫn Nhi nâng ly rượu lên, nhăn mặt uống một ngụm rồi ra về. Bởi nếu cô tự ý ra về mà không báo sẽ bị mọi người bàn tán. Vừa uống nước mơ lại còn uống rượu, về đến nhà Mẫn Nhi đã vội nằm lên giường ngủ. Con Mận chỉ kịp cởi giày, cô đã lăn vào trong góc giường ngủ. Mận thấy vậy chỉ lau người cho cô rồi đi ra. Sợ đụng vào vòng vàng, mất mát gì cô sẽ bị bà Hội đồng đánh.
Hà Thanh bên này thấy cô bỗng nhiên ra về thì nhếch môi cười. Cơ hội đến rồi! Cô bắt đầu ăn lót dạ. Thấy tiệc sắp tàn, cô đến gần Phạm Khanh nâng ly rượu.
- Tôi mời cậu Hai một ly, chúc cậu mùa sau bội thu.
Phạm Khanh không thể từ chối đành nhận ly rượu, đuôi mắt anh liếc nhìn cô. Thấy cô uống xong anh mơi đưa rượu lên nhấp. Rượu vừa xuống cần cổ, anh liền quay phắt lại nhìn Hà Thanh gằn giọng nói.
- Cô dám?
- Em thích anh, anh cho em cơ hội nhen. Anh cho em làm vợ bé cũng được.
Hà Thanh nắm chặt tay anh, tính kéo đi đâu đó.
************
Hi các bạn, mình trở lại rồi đây. Mình không có tính off mà tại vì truyện của mình cứ bị re-up mà k có sự đồng ý á. Vì vậy nên dần dần bị nản huhu. Mọi người ơi có cách nào hong bị re-up hong😞. Từ giờ chắc sẽ ra đều đều, mọi người vote cho mình nhaaaa

Xuyên về làm mợ cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ