tắm cùng (cao h)

2.3K 49 4
                                    

Mẫn Nhi tỉnh giấc vào đầu giờ chiều. Lâu lắm rồi cô chưa được nếm lại đồ ăn ở hiện đại nên hôm nay cô quyết định sẽ tự tay vào bếp nấu bữa tối. Nghĩ hoài cuối cùng cô quyết định chọn món lẩu thái chua cay.
Con Mận cùng cô ra chợ mua nguyên liệu. Cá, tôm, mực, rau, thơm, cà chua, me.... Đến khi mua đủ thì cô trở về nhờ con Mận rửa sạch nguyên liệu. Mẫn Nhi đập dập xả rồi xào sơ ít phút. Tiếp theo cô đổ nước vào nồi xả, cắt nhuyễn cà chua và thơm bỏ vào nồi, nêm nếm rồi đậy vung chờ nước sôi.
Khi nước đã sôi cô bắt đầu cho me, cắt chút ớt vào tạo vị cay. Cuối cùng cô nếm thêm ít nước cốt dừa cho béo. Vậy là hoàn thành nồi nước dùng chua cay rồi. Lúc ăn chỉ cần đun sôi thả tôm cá vào là ăn được.
Nấu xong thì trời cũng dần tắt nắng, cô thấy mặt trời đang lặn ngoài cánh đồng trước nhà rất đẹp. Mẫn Nhi lôi Mận ra ngồi trên hòn đá giữa cánh đồng lúa chín thơm ngắm mặt trời lặn. Nghĩ về cuộc sống trước đó của mình, không biết có ai nhớ cô không? Mắt cô chợt đỏ lên, hai tay đặt sau lưng ngửa mặt ra, cô chợt nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Mùi hương lúa chín cùng đất trời khiến lòng cô dịu đi không ít.
Cứ như vậy Mẫn Nhi ngồi đến khi chời chập chững tối tối. Cô đứng dậy định trở về nhà thì lại bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình. Cô nhìn lại anh. Thật ra Phạm Khanh cũng không phải xấu tính, từ lúc sống cùng đến bây giờ, Mẫn Nhi thấy chưa bao giờ anh để cô thiệt thòi. Nếu không phải anh là nam phản diện thì ở bên anh cũng là phương án tốt. Trái tim cô chợt nhói lên, hi vọng sau này kết cục của anh cũng sẽ không thảm hại như trong sách.
Phạm Khanh thấy cô nhìn anh lâu như vậy cũng không bước qua, anh liền nhăn mày tiến lại gần cắn môi cô. Đang cảm động thì tên này lại làm chuyện xấu rồi. Cô đẩy anh ra rồi nghĩ.
- Không ai nói với em chồng đi làm về phải chăm sóc chồng sao?
Anh nhìn chằm chằm cô hỏi. Cô bực mình nhìn anh rồi với tay tính lấy cặp táp của anh. Mẫn Nhi thấy anh nhếch môi giành lại rồi dùng tay còn lại nắm tay cô. Cả hai cùng trở vào nhà. Mặt cô không biết từ lúc nào đã trở nên hồng hồng.
Vào nhà, cô kêu con Mận nấu sôi nước dùng rồi bỏ các nguyên liệu còn lại vào nấu chín, tí nữa chỉ việc ăn thôi. Cô trở về phòng lấy quần áo ra chuẩn bị tắm rửa dùng bữa. Mẫn Nhi thấy Phạm Khanh cũng đang soạn đồ tưởng anh giành phòng tắm với mình thì chạy nhanh như bay chui vào phòng tắm chiếm trước. Cô vừa tẩy rửa cơ thể vừa đắc ý.
Bỗng cửa kêu lên một tiếng, cô bàn tay bịt miệng cô lại. Cô hoảng hốt há miệng cắn vào tay người nào đó. Đến khi Phạm Khanh cúi xuống cắn tai cô thì cô mới ngừng hoảng hốt.
- Anh điên rồi hả? Đợi người khác tắm xong rồi mới vô không được sao?
Anh ôm eo cô kéo sát vào người mình nói.
- Cùng tắm, cởi áo cho tôi.
- Anh...anh bị khùng rồi, tự đi mà tắm.
Nói xong cô quay người ôm quần áo tính ra ngoài nhưng Phạm Khanh đã nhanh tay kéo cô lại. Anh cúi đầu hôn mạnh lên môi cô. Vừa hôn vừa cởi quần áo mình. Đến khi cô mềm nhũn tách ra thì hai người đã trần truồng da dính da với nhau.
- Em nghĩ mình thoát được sao?
Cô biết mình không thoát được rồi bèn cắn môi liếc anh. Thấy vậy Phạm Khanh cúi xuống cắn cổ, cằm cô. Anh bế cô vào bồn tắm cho cô ngồi lên đùi mình. Vừa xoa hai đồi núi vừa mở rộng hoa huyệt của cô. Đến khi thấy đủ ướt, anh đặt cô ngồi lên côn thịt của mình.
- Ah.
- Ahhh~~~
Hai âm thanh đồng loạt phát ra. Phạm Khanh bắt đầu nâng eo cô lên xuống. Mẫn Nhi mềm mại dính sát vào người anh, gục đầu lên vai Phạm Khanh. Bỗng cô thấy có điểm nhô ra ở cổ anh, Mẫn Nhi tiến đến liếm vào. Hành động của anh dừng lại, trong mắt dường như có tơ máu nổi lên. Mẫn Nhi tưởng anh nổi giận bèn nhả ra.
Phạm Khanh không nói gì kéo cô ra khỏi bồn tắm bằng gỗ. Tưởng mình đã thoát rồi cô mừng khôn xiết. Đột nhiên Phạm Khanh đưa cô đến bức tường đâm mạnh từ đằng sau. Cô giật mình hai tay chống chặt lên bức tường trước mặt. Anh vừa xoa mạnh hai đồi núi vừa đâm mạnh với tốc độ kinh hồn.
Cô chịu không nổi la lên.
- Ah~~ahhh...chậm...cầu...anh chậm...chậm....
Anh không hài lòng nói.
- Tôi là gì của em? Hửm? Gọi cho đúng .
Nói chuyện nhưng anh cũng không giảm tốc độ của mình. Hai tay day day hai đỉnh ngọc ngày càng đâm mạnh hơn.
- Ah~~~..chồng..chồng..xin chồng chậm..lại..ah..
Nghe thấy câu trả lời hài lòng, anh dời tay xuống ôm eo kéo cô thẳng dậy, tay còn lại quay đầu cô, hôn lên môi. Tốc độ không giảm đi chút nào. Cô biết mình bị lừa rồi. Trong lòng khóc ròng rên rỉ.
- Ahhhh~~~

Xuyên về làm mợ cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ