Chương 1

282 26 2
                                    

Gần đến giờ Ngọ, trời thì như thiêu đốt nhưng con đường cái lớn nhất kinh thành lại đông đúc tấp nập. Lần gần đây nhất nó đông đúc như thế là vào mười lăm năm trước, khi cả nhà họ Hạ bị xử trảm thị chúng. Lúc đó người người đổ xô đến khóc than cho một tấm gương trung thần, nhưng nước mắt thường dân nhỏ xuống đất cũng chẳng khá hơn cơn mưa rào giữa hạ là bao, chẳng có tác dụng gì, bốc hơi là tan mất.

Không khí hôm nay lại không tang thương như thế, cũng không hề mang vẻ mừng vui, chỉ có…

“Hừ, ta khinh! Thứ đê tiện rác rưởi!” Một tú tài nọ ngồi trong quán trà xập xệ phía xa xa. Thường ngày cậu chàng này luôn ăn nói điềm đạm, tới mức cậu ta phải mắng thô tục như thế, đây chắc chắn là chuyện không tốt đẹp gì, thậm chí là vô cùng tồi tệ.

Ông chủ quán rót thêm trà cho cậu chàng, thở dài: “Lâm tú tài, cậu nói ít thôi, kẻo đến cái mạng cũng không còn đâu đấy.”

Thế là cậu chàng đành hậm hực nhìn về nơi tụ tập đông đúc kia.

Giữa nơi ấy là một tòa lầu cao chót vót được trang trí sặc sỡ bằng dây lụa đỏ. Quân lính vây quanh lầu, dàn thành hai hàng, tất tả cản làn sóng người dân ồ ạt chen vào, bất chấp việc họ vẫn đang không ngừng ném trứng thối rau hư vào đầu mình.

Nhốn nháo một hồi, công công tổng quản mới bước ra lan can nhìn xuống. Thấy cảnh tượng bên dưới, ánh mắt ông ta thoáng vẻ hài lòng, quay lại nhìn thanh niên mặc long bào đang siết chặt tay ngồi bên bàn trà bày đầy điểm tâm, nói: “Bệ hạ, xem kìa, ai nấy đều muốn làm hoàng hậu của ngài đấy.”

Sư Thanh Huyền đứng phắt dậy: “Bạch Chân, ngươi đừng có mà quá đáng!”

Bạch Chân lắc đầu, tỏ vẻ thành ý của mình bị coi khinh: “Thật tiếc cho ta đã dày công bày ra trò ném tú cầu tìm hoàng hậu này, cứ tưởng bệ hạ sẽ vui thích lắm chứ…”

Rồi giọng ông ta bỗng lạnh đi: “Dù có thích hay không, bệ hạ cũng phải đón một hoàng hậu từ dân gian vào cửa thôi.”

Vào những lần tranh cãi như thế, Sư Thanh Huyền đã từng phát điên lao đến muốn vặn gãy cổ Bạch Chân, song chỉ cần y đứng dậy bước thêm một bước, liền có một luồng pháp lực quái lạ kéo y ngồi lại chỗ cũ, không cách nào cử động thêm được nữa. Y biết có chống cự suông như thế cũng vô dụng, đành ngồi xuống nhìn Bạch Chân bằng ánh mắt đầy hậm hực.

Đã đến giờ, dân chúng càng thêm nhốn nháo. Sư Thanh Huyền căm phẫn đứng dậy, cầm lấy quả tú cầu đỏ rực, bước ra lan can.

Bên dưới có muôn vàn tiếng mắng chửi xen lẫn.

“Khốn kiếp!”

“Chết đi!”

“Cẩu hoàng đế!”

“Vút!” Người vừa mắng câu cuối bị một mũi tên bắn trúng ngay giữa trán, ngã vật ra đất mất mạng tại chỗ, người xung quanh thấy thế thì sợ hãi, vội lùi về phía sau. Bạch Chân thu lại cung tên, mỉm cười nói vọng xuống: “Bất kính với bệ hạ, chưa tru di cửu tộc đã là nhẹ.”

Thế là chẳng còn ai dám thốt thêm câu nào nữa, có nhiều người e ngại nên rời đi, cũng có không ít người đứng lại, chú mục vào bóng dáng màu vàng đang đứng trên lầu. Bàn tay bên dưới những tua rua của chiếc tú cầu run lên, Sư Thanh Huyền nghe thấy Bạch Chân nói: “Giờ lành đã đến, bệ hạ ném trúng vị công tử tiểu thư nào thì vị ấy sẽ trở thành hoàng hậu Đại Yên ta.” Giọng ông ta đều đều, cứ như ông ta được sai bảo làm như thế, chứ chẳng hề có chút vui mừng nào của việc mình đạt thành mục đích.

Sư Thanh Huyền nhắm mắt lại, cắn răng ném xuống. Người xung quanh vừa thấy y cầm tú cầu lên là lập tức lùi ra xa, chỉ có vài người muốn cầu may được đổi đời đứng lại, trong đó có một bóng dáng cao lớn nhưng đang cúi gập người ho khù khụ.

Tú cầu lao thẳng xuống, đập vào tấm lưng còng rồi lăn tới ngay trước mắt hắn. Hắn ngơ ngác đứng thẳng lên, lại ngơ ngác nhìn quả tú cầu nằm trước mắt mình.

Thấy đã có người bị ném trúng, những người khác liền không ham muốn nữa mà rời đi. Bỗng chốc nơi ngã tư liền không còn được mấy mống, chỉ có mỗi thanh niên áo lam vừa bị cầu đập trúng đứng đó.

Tiểu thái giám tức tốc dẫn theo hai thị vệ đến, định mời người này lên lầu. Khi bước tới trước mặt hắn, tiểu thái giám lại ngơ ra: “Ơ kìa, Hạ đại nhân? Sao lại là ngài?”
Hạ Huyền khẽ gật đầu như hành lễ, trước khi đáp lời còn ho một tràng dài, như thể nếu hắn không ho thì sẽ không nói chuyện được vậy: “Khụ khụ khụ, ta đi ngang qua thôi.”

Tiểu thái giám thoáng bối rối nhưng rồi cũng trấn định lại ngay, nói với hắn: “Bệ hạ đã ném trúng ngài, ngài theo nô tài lên lầu đi thôi.”

Hạ Huyền tỏ vẻ không muốn: “Công công, khụ, ta chỉ đi ngang qua thôi, bệ hạ cũng đâu thể lấy đàn ông như ta được?”

Tiểu thái giám sợ Bạch Chân chờ lâu nổi nóng nên không thèm nói nhiều với hắn nữa, cứ thế để hai thị vệ đưa Hạ Huyền vẫn còn đang ho đến tái mặt lên lầu.

Từ trên lầu nhìn xuống, Sư Thanh Huyền thấy Hạ Huyền bị hai thị vệ đẩy mấy cái, sau đó miễn cưỡng bước theo chân tiểu thái giám kia. Y nhớ người này, hắn là trạng nguyên vừa đỗ đầu năm nay, mặc dù có tài nhưng sức khoẻ thật sự rất tệ, cứ như kẻ gần đất xa trời, lúc nào cũng ho khù khụ. Cách vài năm lại có một đống quan viên mới, Sư Thanh Huyền lại không được chính tay quản chuyện triều chính, nên theo lẽ thường, một tên trạng nguyên như đèn dầu leo lét chuẩn bị đến nơi thâm sơn cùng cốc nhậm chức như hắn sẽ không để lại cho y bất kỳ ấn tượng nào. Y nhớ đến hắn là bởi hắn chính là huyết mạch duy nhất còn sót lại của dòng họ Hạ năm xưa.

[Song Huyền] Vắng bóng ngày xuân đã mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ