7.

212 23 2
                                    

sau hai ngày cắm cọc tại phòng kí túc của Long Phúc, Huyễn Thần cũng phải về chung cư lấy giấy chuyên dụng và màu vẽ phục vụ cho việc làm bài tập của bản thân, cậu ấy thậm chí còn xách theo cả giá đỡ cùng chiếc hộp đựng hàng chục loại cọ khác nhau.

chung cư ba mẹ mua cho rộng thênh thang, còn có cả phòng tranh riêng thì không ở, Huyễn Thần quyết phải chen chúc trong căn phòng kí túc chưa rộng đến 12m².

cậu thà nằm dưới thảm còn hơn về nhà thư giãn chăn ấm nệm êm. bởi hiện tại với Huyễn Thần, có anh Phúc là được, không cần quan tâm đến việc ở đâu.

bình thường phòng kí túc phải có đến 4 người ở chung, nhưng tại tầng ba của dãy B có sáu phòng kí túc đơn dành cho các sinh viên lâu năm có thành tích, quyết định học lên thạc sĩ được nhà trường châm trước, và Long Phúc là một trong sáu sinh viên ưu tú ấy.

với Long Phúc, nếu muốn là liền có thể chuyển ra ngoài ngay, bởi gia đình anh đầu tư bất động sản nên việc họ tìm mua một căn chung cư view nội thành cho cậu con trai không có gì là khó. nhưng đơn giản là Long Phúc không có nhu cầu, anh đã quen với nhịp sống tại đây, vả lại ở kí túc trong khuôn viên trường cũng có nhiều cái tiện, nhất là với những sinh viên y luôn trong trạng thái bận rộn như anh.

sau pha ngã cầu thang ấy, Long Phúc được đưa về kí túc xá dưỡng thương. kì thực tập coi như được tạm thời cho qua, khi ổn định sức khỏe sẽ quay lại công tác.

vệt tụ máu ở chân và bắp tay nếu chăm xoa bóp bằng dầu gió thì mau tan, nhưng hai bên cùi trỏ sưng tấy, vết thương hở nên mỗi lần anh gập hoặc duỗi cánh tay đều bị tác động mà nhói lên từng cơn.

băng gạc quấn chưa được hai hôm Long Phúc liền phải tự tháo ra, bởi bên trong kín khí, tạo ra cảm giác khó chịu, ngứa ngáy vì da non.

có vẻ là do băng quấn chặt tay quá, kèm theo sơ cứu qua loa vì anh nhờ Huyễn Thần giúp - một người chưa từng đụng đến việc này. đúng là tháo băng ra thoải mái hơn hẳn, nhưng vết thương hở rất bất tiện trong việc sinh hoạt.

Huyễn Thần nhất quyết bắt anh quấn băng gạc lại, cậu niêm phong bằng những hình vẽ nhỏ, cắt ra rồi dán bằng băng dính trong. Huyễn Thần học hội họa nên hình nào hình nấy cũng đều rất đẹp, đủ loại hình thù, hình to nhất là một chú chồn sương lông trắng muốt, điểm nốt ruồi dưới bọng mắt.

anh cũng kệ cho cậu thích vẽ gì thì vẽ, dán gì thì dán. anh không muốn nói nhiều, còn Huyễn Thần thì lại cứng đầu khó bảo.

"vết bầm trên mặt anh sắp tan hết rồi này" Huyễn Thần xoa xoa gò má trái anh, nơi mấy hôm trước thẫm cả một mảng máu tụ tím bầm. chẳng hiểu từ khi chia tay đến giờ, hết cậu nhập viện rồi lại đến anh ngã cầu thang, vậy là lại lật đật đi chăm nhau, vẫn còn duyên thì bảo sao ông trời không cho dứt.

"xấu không?" anh hỏi.

"ơ, anh nói gì thế?"

"anh mà xấu chắc em thành thủy quái quá" Huyễn Thần nghe anh hỏi liền chề môi. cậu dùng toàn bộ cơ mặt để thể hiện sự không đồng tình của bản thân.

all i want「Hyunlix」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ