16.

180 22 2
                                    

Chí Thành và Thăng Mẫn ở lại ăn trưa sau khi thành công giải cứu Huyễn Thần. vì cả hai đều không biết nấu ăn nên đã ngồi ở phòng khách xem TV trong lúc chờ Long Phúc nấu bữa trưa.

còn Huyễn Thần hả? cậu ấy đang phải ngồi giặt tay ga giường, vỏ gối và cả đống quần áo thay ra hôm qua. bình thường chỉ cần quẳng vào máy giặt là xong, nhưng hôm nay vừa mò lên đến phòng để thay quần áo đã bị anh Phúc phục kích ném cho một đống đồ tối qua cậu dúi trên bồn rửa mặt. Huyễn Thần chưa kịp mếu máo xin tha anh đã đóng sầm cửa phòng, riêng hôm nay không có xin xỏ gì hết, đấy là cái giá phải trả.

;
đến tầm mười một giờ hơn. đồ ăn được bày đầy đủ trên bàn, vì không ra ngoài đi chợ được nên anh cũng chỉ nấu vài món đơn giản. hôm nay bữa trưa của họ có canh rong biển, thịt bò xào hành tây và củ cải muối. tuy có một mình nhưng Long Phúc mất tầm hai mươi phút để vừa nấu thức ăn vừa chờ cơm chín.

Long Phúc nấu ăn cũng gọi là biết sơ sơ đủ dùng thôi, bởi thường thì anh luôn ăn tại canteen của bệnh viện, canteen nhà trường hoặc Huyễn Thần sẽ phóng con moto sang đón anh đi ăn ở một quán nào đấy. cậu hay ăn ngoài lắm nên hầu như quán nào cũng biết để thi thoảng đổi món.

Chí Thành gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng nhai nhai, tuy nó là đứa kén ăn nhưng món này hình như hợp khẩu vị nên nó cứ xúc một muỗng cơm thì thêm một gắp thịt bò ăn cùng. Thành ăn ngon như vậy thì người nấu như Long Phúc cũng thấy vui lây, thi thoảng lại gắp thêm thức ăn vào bát cho nó.

"mà anh ơi, thằng Thần đâu rồi" Mẫn đặt bát cơm đã ăn được phân nửa xuống mặt bàn, phải nhai nuốt sạch thức ăn rồi mới hỏi. Thăng Mẫn trong bữa ăn thường luôn im lặng, nhưng hình như bàn ăn thiếu một người thì phải, mà người đó đáng nhẽ phải ngồi chỗ của tên nhóc Chí Thành đang cười tít mắt bên cạnh anh Phúc.

"chắc là đang cho đồ vào máy sấy rồi, em cứ ăn đi, chút xong kiểu gì cũng xuống ngay" anh Phúc hình như không mấy quan tâm đến Huyễn Thần nữa, đúng kiểu em làm việc em, anh làm việc anh. chắc chắn hôm nay Thần nó đã làm gì nên sáng giờ mới bị hắt hủi như vậy.

Mẫn cũng chẳng nghĩ gì nhiều đâu, tuy cậu hóng hớt chuyện đời rất nhanh, hầu như cái gì cũng biết nhưng suy cho cùng thì vẫn chỉ là một đứa chưa yêu đương bao giờ, nên không thể hiểu được những khúc mắc giữa các cặp đôi. drama tình cảm thì đầy ra, chỉ là hóng cho biết, chứ hỏi Mẫn đồng cảm hoặc hiểu cảm giác ấy không thì chịu, cậu chả biết khỉ gì hết.

Chí Thành thì khác, sóc chuột là bạn thân của chồn mà, bao nhiêu cái thầm kín nó cũng đều đã biết phân nửa, thế là chỉ cần nhìn qua thôi đã ngầm đoán được chuyện gì mà sáng giờ thằng bạn bị anh bồ hạch họe rồi.

nhưng mà vẫn việc ai người ấy làm thôi, bây giờ Thành không giúp được gì đâu, nó đói lắm, phải ăn thêm bát nữa để nạp năng lượng cái đã. sáng sớm đặt nhầm báo thức, bảy giờ sáng kêu ong cả đầu, đã cáu điên đi được thế mà vừa cầm được cái điện thoại lên định tắt báo thức thì lại thấy thằng bạn kêu gào thảm thiết vì bị sút ra ngoài.

tính ra cũng tội, mà thôi cũng kệ.

tới tận lúc Long Phúc ăn xong, anh đã ra hành lang nghe điện thoại được hai ba phút thì mới thấy Huyễn Thần lao từ trên tầng xuống. tay áo thì ướt, trên mái đầu màu tẩy vẫn còn dính bong bóng xà phòng.

"anh Phúc đâu?" Huyễn Thần ngồi xuống cạnh Chí Thành, nhận lấy bát cơm đầy ụ từ Mẫn, vừa ăn vừa hỏi.

"ra ngoài nghe điện thoại rồi. lại làm sao à?" Thành sau khi đánh chén ba bát cơm và phân nửa đĩa thịt bò thì liền tiếp chuyện.

Mẫn ngồi đối diện vừa nhai miếng củ cải muối, vừa hóng hớt. nãy giờ nhờ có Mẫn mà đĩa củ cải không ế khách.

"mày chả đoán được rồi mà còn hỏi"

"sáng giờ tao chưa sờ được tới cái tay ảnh luôn đó, đau khổ vc" Huyễn Thần gắp miếng thịt lên miệng rồi lại bỏ xuống. giờ chỉ còn nước tống cổ hai đứa này về trước rồi cắp cái quần đi nài nỉ xin lỗi chứ sao nữa.

"em tập trung ăn cho xong đi" Long Phúc không biết vào nhà từ lúc nào, anh ngó vào trong bếp, giọng như kiểu muốn đe chết Huyễn Thần ấy.

"còn hai đứa ở lại chơi nhé, anh hơi mệt nên lên phòng ngủ chút" anh nói với Thành và Mẫn thì đổi ngay thái độ, còn cười với tụi nó trước khi lên tầng.

khi cánh cửa phòng ngủ vừa lúc đóng lại, Huyễn Thần liền một miệng đầy cơm, thét.

"TAO GHÉT TỤI MÀY QUÁ"

.

trưa hôm ấy sau khi rửa sạch bát đũa rồi lau dọn qua bàn ăn, Huyễn Thần túm cổ hai thằng bạn đang ngồi xem TV ngoài phòng khách đuổi về ngay. bây giờ tụi nó hết tác dụng rồi, ở lại chỉ tổ làm cậu không nghiêm túc đi tạ lỗi với anh bồ được (vì cười nhiều quá không thở được).

tuy mồm thì nói ghét thế thôi, chứ lắm lúc cũng phải đội ơn hai đứa nó đấy.

Huyễn Thần rón rén mò lên tầng, cái điệu nhón chân chầm chậm từng bước, thành công mở cửa phòng mà không đánh thức Long Phúc đang say giấc trong góc giường, vẫn là cái kiểu quấn chăn kín mít. vì lúc nãy có Thành và Mẫn nên anh phải mặc lồng thêm áo cổ lọ trong một căn chung cư bật máy sưởi như đang trong tiết trời đầu hạ, lên đến phòng riêng một cái là áo một nơi, người một nơi.

Huyễn Thần với lấy chiếc khăn bông vắt trên ghế lau qua bàn tay. may là bồn rửa trong chung cư có hệ thống bình nóng lạnh, đỡ buốt hơn những lúc rửa bát ở kí túc trường y.

vì một gương mặt đẹp trai lành lặn  không phải ăn sút thì cậu cũng chỉ lân la đến nằm cạnh Long Phúc, luồn tay ôm anh bồ qua bọc chăn bông, từ chỉ quấn kín thành co người cuộn tròn ngủ rất ngon. ban đầu Huyễn Thần nghĩ Long Phúc trông sẽ giống cách anh ấy bộc lộ ra bên ngoài, nhưng anh đáng yêu hơn thế nhiều. là kiểu lắm lúc cứ nằm cạnh là đòi ôm, là rúc vào lòng nằm im, thi thỏang anh ấy còn lân la đến gối nhờ cánh tay. mà Huyễn Thần thì dù cho có tê cứng tay cũng không bao giờ than một câu, khoái điên đi được ai mà dám mắng câu nào.

bình thường cậu hay làm nũng anh, õng ẹo đến mấy cũng diễn tròn vai, nhưng nếu anh muốn ôm một cái là chuẩn bờ vai vững chắc, luôn sẵn sàng ôm trọn lấy anh người yêu hay càu nhàu. cậu yêu anh nhiều lắm, yêu rất yêu, giờ bảo vật anh xuống thơm lủng má luôn còn được.

nhưng vấn đề là bây giờ Huyễn Thần không biết phải làm gì để anh Phúc nguôi cơn giận...

all i want「Hyunlix」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ