2.

258 25 0
                                    

"năm nay ổng năm cuối rồi mà mày chia tay á?" Chí Thành hất cằm hỏi Huyễn Thần đang cặm cụi pha màu bên giá đỡ tranh.

"lúc đấy tao tức"

"thế mà anh ấy đồng ý chia tay luôn, giờ mày trách tao à?"

Huyễn Thần nhíu mi, đặt bảng màu lên mặt bàn, cậu cũng chẳng thèm rời mắt khỏi những màu sắc trên chiếc khung tranh vải. nhìn những đường nét ấy khiến cậu nhói lòng.

"có khi ổng nghĩ mày không chịu được nữa nên mới đồng ý chia tay đấy"

"mày hay chê tính ổng còn gì, biết đâu ổng lại tưởng mày ghét thật" Chí Thành lân la đến gần, đem ghế gỗ sang ngồi cạnh Huyễn Thần, nét mặt nó rất kiên định.

Chí Thành không thể để chiến hạm tan nát như vậy được.

"chia tay rồi thì thôi, tao không quan tâm nữa" Huyễn Thần gỡ bức tranh trên khung xuống, không nói không rằng vò nát rồi ném thẳng vào thùng rác.

Chí Thành thấy vậy có chút choáng váng, bức tranh đó là Huyễn Thần định sẽ tặng Long Phúc vào ngày kỉ niệm của cả hai, vả lại trước giờ Huyễn Thần chưa từng vò tranh bao giờ, tới mức vậy thì cuộc tình này thật sự chấm dứt rồi.

Chí Thành chỉ biết thở dài, an ủi vài câu rồi cũng xách cặp về trước. nó học khoa thanh nhạc, quen Huyễn Thần từ năm cuối cấp ba, thế nào lại có cùng nguyện vọng đỗ trường nghệ thuật quốc gia, chỉ tiếc là khác khoa.

Chí Thành cũng là một trong 4 đứa phải nhập viện rửa ruột vào chầu nhậu ngày đón Huyễn Thần ra quân, nhưng lúc đấy nó không gặp được Long Phúc, chỉ nghe Huyễn Thần miêu tả rằng vị bác sĩ thực tập mà nó thích tuyệt vời ra sao.

thì cũng tuyệt vời, nhưng với Huyễn Thần của hai ngày trước, khi họ chưa chia tay.

lúc cả hai còn quen, Huyễn Thần khen Long Phúc không ngớt, đến mức Chí Thành đã nghĩ đối phương là thần thánh phương nào chứ không phải là một sinh viên học ngành y khoa nội.

chỉ tiếc là tình yêu chưa kịp rực lửa đã ngang trái rồi.

trong khi Huyễn Thần lúc nào cũng phải lồng lộn, đến giày dép cũng phải là đồ hàng hiệu thì Long Phúc loẹt quẹt đôi dép xốp xanh đi khắp nơi, nghe bảo trong lúc thực tập được người nhà bệnh nhân tặng cả chục đôi, êm chân quá nên đi học hay đi làm đều chỉ một màu dép.

Huyễn Thần lái moto đi học, có tài xế đưa đón lúc đi chơi, còn phương tiện đi lại của Long Phúc là một chiếc xe đạp có rổ sơn màu nâu hay dựng trong góc của nhà xe, ngày nào học thanh nhạc về Chí Thành cũng đều thấy Long Phúc đạp xe qua, trên chiếc rổ lần nào cũng chứa đầy các loại rau củ. nó biết Long Phúc ở kí túc của trường y, nhưng hầu như ngày nào cũng đạp xe đến khu chợ đối diện trường nghệ thuật mua đồ, trong khi gần kí túc của anh cũng có.

có hôm nó gọi anh lại nói chuyện, vừa khen anh chăm chỉ thì Long Phúc liền trả lời rằng anh ấy đạp xe rèn luyện sức khỏe cho tuổi già chỉ việc nằm thôi, khiến Chí Thành phục sát đất.

all i want「Hyunlix」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ