11.

181 23 0
                                    

*RENG RENG RENG*

Huyễn Thần lồm cồm bò dậy, báo thức vang trời thế này bố ai mà ngủ nổi, mẹ cậu cũng khéo chọn ghê, đã vừa to còn vừa kêu lâu nữa.

đây là ngày thứ tư cậu không được ra ngoài rồi, cứ như kiểu giam lỏng ấy. được cái dinh thự nhà cậu rộng nên không cảm thấy bị gò bó. nhưng Huyễn Thần muốn gặp Long Phúc, gọi qua điện thoại không si nhê gì cả, ôm trực tiếp mới đỡ nhớ. mà năn nỉ thế nào mẹ cũng từ chối, cổng nhà rõ cao không trèo như cổng trường, đúng là đường cùng.

trong lúc cậu cắm cọc ở đây thì Long Phúc đã quay lại thực tập tại bệnh viện sau khoảng thời gian nghỉ phép. Long Phúc ở bệnh viện thì điện thoại như không tồn tại, anh có khi cả ngày không thèm đoái hoài đến chiếc iphone 15 promax của mình đang ở phương trời nào. vì vậy nên Huyễn Thần phải ngồi chờ anh trả lời tin nhắn vào mỗi giờ nghỉ trưa hoặc khi anh trống ca trực đêm. thi thoảng trở trời thì Long Phúc cũng chủ động gọi cho cậu, tuy nói chuyện được năm mười phút thôi nhưng vẫn hơn ngồi mòn dép chờ anh rep tin nhắn. Long Phúc chủ động hơn trước, có vẻ sau một lần đổ vỡ hụt thì anh đang dần cải thiện sự 'nhạt' của bản thân.

Huyễn Thần ngáp ngắn ngáp dài ngồi xuống bàn ăn, đánh răng rửa mặt xong rồi mà vẫn không tỉnh táo được thêm tí nào. hôm nay ba mẹ cậu đều đến công ty, nên Huyễn Thần có thể vác đống đĩa game giấu trong phòng riêng ra chơi, nhưng mà trước đó phải ăn sáng cái đã.

cô giúp việc đặt lên bàn ăn một tô mì thịt bò và ly nước cam. như mọi khi, Huyễn Thần đánh chén nhanh rồi ra phòng khách làm bá chủ chiếc tivi sau khi lôi đống đĩa game đủ loại bày trước mặt. ba mẹ cho phép Huyễn Thần học ngành cậu thích nhưng không đồng ý với việc cậu chơi game nhiều, nên từ khi học cấp hai Huyễn Thần đã luôn lén lút chơi game rồi.

trước khi chơi Huyễn Thần cũng len lén dặn cô giúp việc không được mách ba mẹ cậu, lớn thì lớn nhưng mà cái gì lén làm cũng sợ bị mắng chứ.

chơi được hơn một tiếng Huyễn Thần đã chán mà dọn lại đĩa game mang lên phòng, chơi một mình thì game nào cũng nhàm chán như nhau, chắc khi nào Chí Thành học về thì cậu rủ nó đánh liên minh cho lành.

'liên minh huyền thoại' là game duy nhất mà Long Phúc chơi với cậu. anh chơi từ năm lớp chín rồi, còn Huyễn Thần năm nhất đại học mới bắt đầu tải về sau lời rủ rê từ Chí Thành. nhưng trong khi cậu đại cao thủ mấy mùa rồi thì anh Phúc mới lên rank bạc. do chênh lệch bậc hạng nên cậu chỉ có thể dùng acc clone rank vàng để chơi với anh, tính ra anh đánh đâu có tệ lắm, thế mà sao vẫn chưa lên vàng nhỉ?

thôi ngừng động chạm nỗi đau. trong hàng chờ đấu lâu quá nên cậu hồi tưởng tí thôi, giờ vào trận rồi thì mạn phép xin người anh em Chí Thành là cậu cày rank trước vài ván đây. chứ đánh với Thành hên xui lắm, lâu lâu nó pick quả tướng đúng ối dồi ôi, may là Huyễn Thần cứng tay mới gánh nổi.

Huyễn Thần đánh liên tiếp ba ván, thắng cả ba, vừa định chơi nốt sao cuối thì nhận được điện thoại của ba, người vốn dĩ rất ít khi gọi cho cậu.

"con nghe đây ạ" Huyễn Thần thoát game, nhanh chóng bắt máy.

"con vào phòng đọc sách lấy cho ba tập tài liệu dán số t20z3 để trên bàn rồi mang xuống cổng chính, thư kí chờ sẵn rồi" thì ra là nhờ lấy giúp tài liệu, cậu cứ tưởng bản thân làm sai gì kinh động đến ba.

all i want「Hyunlix」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ