4.

236 31 0
                                    

Lan Ngọc theo bước Diệp Lâm Anh mà đi vào thang máy chuyên dụng của tầng Giám đốc. Đây là thang máy mà chỉ có Giám đốc các phòng ban và Trợ lý riêng của họ, và đương nhiên là không phải chịu cái cảnh xếp hàng như những nhân viên khác.

Lan Ngọc đứng cùng một không gian với Diệp Lâm Anh, đứng phía sau chị mà cô lại có vô vàng cảm xúc khác lạ. Chỉ mới hôm qua, cô còn được chị phỏng vấn, nôn nao và hồi hộp cùng sợ hãi, nhưng chỉ mới một ngày trôi qua, cô tỉnh dậy liền trở thành Trợ lý riêng của chị. Lan Ngọc biết, khi trở thành một phụ tá của ai thì phải tìm hiểu kĩ về người đó, nên là cô đã từng tìm hiểu qua. Đời cũng thật trớ trêu, trên mạng không có quá nhiều tin tức về Diệp Lâm Anh, chỉ có vài tin đưa lên để ca ngợi về tài năng của chị, vì chị là người sống khép kín và không muốn bị người khác soi mói quá nhiều. Như thế chẳng khác nào là đang gây bất lợi cho Lan Ngọc sao?


- Mỗi sáng cô đều phải có mặt ở trước cổng đúng tám giờ, không được phép trễ. Khi vào phòng làm việc thì pha cho tôi một ly trà xanh và chỉ cho vào một muỗng đường. Về việc giấy tờ thì phải trình những tài liệu được sắp xếp theo mức độ quan trọng của nó, cái nào cần xem xét trước thì để lên trên cùng cho tôi. Còn nữa, những văn bản nào cần được phê duyệt thì phải mau chóng đưa tôi xem ngay để không có sai sót gì, tránh để hậu quả đáng tiếc xảy ra. Bữa trưa thì tôi sẽ đưa cô địa chỉ của quán ăn, cô chỉ cần đặt là được. Đầu giờ chiều thì làm cho tôi một ly cà phê và cũng chỉ cho vào một muỗng đường, ngoài ra còn phải kiểm tra mail thường xuyên để tránh làm lỡ mất thông tin quan trọng, tan tầm thì cô có thể tự do, nhưng nếu hôm nào có công việc đột xuất thì cô cũng phải đi cùng với tôi, và không kể ngày nghỉ. Sao, cô đã nhớ hết chưa?

Diệp Lâm Anh đứng ở phía trước, mặt nhìn vào tấm kính rồi nói. Lan Ngọc ở phía sau bị chị làm cho kinh hãi, vì vốn dĩ cô đang suy nghĩ chuyện khác thì chị lại nói một tràng như vậy, làm cho cô nhất thời không thích ứng kịp. Nhưng Lan Ngọc là ai chứ, cô rất nhanh mà bắt kịp Diệp Lâm Anh, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết mà Diệp Lâm Anh nói. Lan Ngọc thầm nghĩ, cũng không có gì quá khó khăn mà!


Lan Ngọc vội gật đầu, Diệp Lâm Anh thấy vậy thì cũng mỉm cười hài lòng.


*Ting*

Cánh cửa thang máy lên đúng tầng Giám đốc thì mở cửa ra. Diệp Lâm Anh tự tin mà bước trên đôi giày cao gót đến trước cửa phòng làm việc của mình, còn Lan Ngọc lại có chút rụt rè theo sau. Cô hẳn là không sợ Diệp Lâm Anh đi, nhưng nhớ lại những lời Khổng Tú Quỳnh nói thì vị Giám đốc của cô rất nghiêm túc, và theo lời người tiếp tân thì có lẽ cô cũng là người mà khiến cho cấp dưới phải dè chừng.


Lan Ngọc đi theo Diệp Lâm Anh vào phòng làm việc của chị, nhận thấy có cái bàn làm việc còn trống ở bên phía vách tường thì bất ngờ. Hôm qua vì cô không để ý đến, chỉ lo tập trung ổn định tinh thần mà phỏng vấn, lại không để ý đến toàn cảnh ở đây, mà trên đó lại có đề cả bảng tên cô, với chức danh là Trợ lý nữa cơ. Đúng là công ty lớn, hiệu suất làm việc nhanh thật!



- Bên đó là bàn làm việc của cô, mọi thứ đều có sẵn cả, tài liệu cũng đã được sắp xếp nên cô cứ theo đó mà làm, còn việc gì không hiểu thì cứ mang sang chỗ tôi mà hỏi.


Người yêu thuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ