13.

200 32 1
                                    

Lan Ngọc nghe xong liền ú ớ, không biết phải trả lời như thế nào, lúng túng mà không nhìn Diệp Lâm Anh. Dù bề ngoài là như vậy, nhưng trong lòng cô có chút chờ mong. Hôn sao? Lần đầu đấy...

Lan Ngọc từ từ nhắm mắt lại, để Diệp Lâm Anh làm theo ý muốn của chị, dù rằng đây là yêu cầu của 'khách hàng' nhưng cô lại hy vọng là chị có một suy nghĩ khác.

Diệp Lâm Anh quan sát từng động thái, dù là nhỏ nhặt nhất thì cũng đều được chị thu vào tầm mắt. Cái vẻ bối rối của cô chỉ xuất hiện chớp nhoáng nhưng chị đã bắt kịp, phải nói là Lan Ngọc rất biết cách để cảm xúc mình luôn ổn định, nhất là biểu cảm trên mặt. Đồng thời, Lan Ngọc cũng là cô gái biết ứng biến hoàn cảnh rất mau lẹ, nhưng chỉ khi nỗi ám ảnh đó không ngừng xoay chuyển trong tâm trí thì cô gần như là bất động, thậm chí có lúc còn hoảng sợ. Diệp Lâm Anh không biết rốt cuộc Lan Ngọc đã từng trải qua những gì mới có thể tôi luyện nên một cô gái, dù tuổi đời còn trẻ nhưng quản lí cảm xúc rất tốt.

Diệp Lâm Anh nhìn Lan Ngọc nghe theo lời mình như vậy thì bỗng dưng lại ngại, vì chị chỉ muốn trêu chọc cô, không ngờ cô lại làm theo thật, làm chị cũng không muốn chọc cô nữa.

Diệp Lâm Anh từ từ tiến tới vầng trán của Lan Ngọc, đặt môi mình lên trán cô, trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng cùng trân trọng. Lan Ngọc từ cái khắc mà Diệp Lâm Anh thật sự hôn cô, Lan Ngọc gần như nín thở. Thật sự là hôn sao? Tại sao Lan Ngọc lại cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn thường ngày, rộn ràng hơn và có phần rung động hơn. Và Lan Ngọc không biết rằng, Diệp Lâm Anh cũng đang có cảm xúc tương tự cô.

Diệp Lâm Anh trụ môi trên trán cô khá lâu, còn tranh thủ ngửi mùi hương trên tóc Lan Ngọc. Cô sỡ hữu mái tóc dài lại đen mượt, còn rất thơm nữa chứ, làm Diệp Lâm Anh cứ lưu luyến mà không muốn dứt.

Cả hai đều cảm nhận được không gian như ngưng đọng lại, để họ có thể giữ mãi khoảnh khắc này, nhưng rốt cuộc vẫn phải tách nhau ra.

Thời khắc mà Diệp Lâm Anh rời môi mình khỏi trán cô, Lan Ngọc vẫn còn cảm nhận được hơi ấm còn vương vấn trên gương mặt mình, nếu không nhờ bầu trời đêm trên kia thì có lẽ gương mặt đỏ ửng của cô sẽ bị Diệp Lâm Anh thấy hết cho mà xem.


- Cảm ơn em vì tối hôm nay.

Diệp Lâm Anh nhìn vào mắt Lan Ngọc, chị thấy được ánh mắt cô như ngây dại thì muốn bật cười nhưng cố nén lại.

- Được rồi, em mau vào nhà đi. - Diệp Lâm Anh khẽ vỗ vào vai Lan Ngọc.


- Được...Vậy, tạm biệt chị. - Lan Ngọc cố gắng điều tiết tâm tình của mình rồi tạm biệt chị.

- Em vào nhà trước đi, như vậy thì tôi mới yên tâm.


Lan Ngọc gật đầu rồi bước vào nhà, chợt có cơn gió lạnh thổi qua làm cô rùng mình, tay vô thức siết chặt áo vest đang khoác trên mình. Lan Ngọc ngẩng người, một chút nữa thì quên trả lại áo cho Diệp Lâm Anh rồi. Cô quay gót lại, nhìn thấy chị vẫn đứng đó, nhìn cô cùng với nụ cười rất tươi của mình.

Người yêu thuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ