11.

223 31 0
                                    

Hả? Lan Ngọc có nghe lầm không vậy? Tối nay có nhiều sự kiện bất ngờ quá...


- Ưm... Nhưng đã trễ rồi, Giám đốc không sợ... - Lan Ngọc có chút ái ngại nhìn Diệp Lâm Anh, tay vẫn còn để ở dây cài an toàn mà chưa dám mở ra.



- Có gì đâu mà sợ? Hay là, em sợ tôi vào nhà em hả? - Diệp Lâm Anh phì cười với vẻ mặt ngơ ngác của Lan Ngọc. Trông cũng đáng yêu đấy chứ!



- Dạ...không phải như vậy đâu, thưa Giám đốc. - lý lẽ gì vậy nè?



- Nếu không phải như vậy thì mau vào nhà đi. - Diệp Lâm Anh nói xong thì tự tháo dây an toàn của mình ra, mở cửa bước xuống xe, mọi động tác đều nhanh chóng và thành thục đến độ Lan Ngọc còn không kịp chớp mắt.



Lan Ngọc mở cửa nhà, Diệp Lâm Anh cũng nối gót theo sau, bước đi thong thả như đi thể vào nhà của mình. Chị vừa đi vừa đưa mắt nhìn ngắm vào ngôi nhà nhỏ mà tinh tế của Lan Ngọc. Gọn gàng, ngăn nấp, không bày trí quá nhiều đồ nên nhìn cả căn nhà tuy không lớn nhưng không gian lại rất thoáng.



- Giám đốc đợi tôi một chút.


- Em cứ đi thay đồ trước đi, tôi ngồi đây đợi được mà. - Diệp Lâm Anh thiết nghĩ Lan Ngọc mặc cái đầm đó cũng không thoải mái gì, nên để cô thay nó ra đã, với lại, chị cũng muốn nhìn thấy Lan Ngọc khi không mặc đồ đi làm, tò mò muốn nhìn thấy cô mặc đồ ở nhà thì sẽ như thế nào.


- Không sao đâu Giám đốc... - ai đời nào để Giám đốc ngồi đợi mình thay đồ đâu chứ!



- Tôi nói em cứ đi thay đồ trước đã.



- Nhưng mà...


- Đây là lệnh!


Lan Ngọc thở dài, gật đầu một cái rồi đi vào phòng của mình, thật sự thì cô cũng khó chịu với cái đầm này rồi.


Đợi Lan Ngọc đi khuất rồi, Diệp Lâm Anh mới đi xung quanh căn phòng khách, không treo hình của cô, chỉ treo vài tấm về tĩnh vật. Phòng khách nhìn sang được căn bếp, nhỏ gọn nhưng nhìn chung cũng khá đủ đầy. Nhưng Diệp Lâm Anh để ý một chuyện, mọi thứ đều chỉ có một bộ, vậy là Lan Ngọc ở một mình rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Lâm Anh bỗng dưng có chút thích thú.



- Giám đốc...? - Lan Ngọc tranh thủ hết mức có thể để tránh việc Diệp Lâm Anh chờ lâu, nhưng vừa ra thì lại không thấy chị đâu cả.


- À, tôi ở đây.



Lan Ngọc lấy cho chị và cô mỗi người một ly nước, cô muốn mang ra phòng khách nhưng chị lại không chịu, ngang nhiên cầm ly nước mà uống ở tại nhà bếp.



- Em ở một mình sao? - uống một ngụm nước, cảm thấy thoải mái ở cổ họng nên tâm tình cũng thư giãn không ít.



- Dạ phải. - Lan Ngọc cũng không hiểu vì sao Diệp Lâm Anh lại hỏi câu này, nhưng điểm kì lạ ở đây lại nằm ở cô.


Lan Ngọc thường sẽ không thích việc đề cập hay trả lời các vấn đề về đời sống cá nhân, và cũng sẽ rất khó chịu khi có người muốn hỏi về gia đình của mình. Nhưng khi Diệp Lâm Anh hỏi thì Lan Ngọc lại rất thản nhiên mà trả lời, có lẽ là Giám đốc muốn hiểu thêm về nhân viên của mình thôi. Chị làm về mảng Nhân sự, đương nhiên là quan tâm về nhân viên rồi.



Người yêu thuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ