02. OCULUS REPAIRO

41 8 0
                                    

Tiệm Ollivanders là cửa tiệm đầu tiên ở Hẻm Xéo mà Minjeong bước chân vào từ khi đến Scotland. Đó là một cửa tiệm sạch sẽ và khang trang, với những hộp đựng đũa thần được xếp ngay ngắn trên kệ phía sau quầy thu ngân và trên những giá sách phủ kín tường, một chiếc thang được kê dựa vào những kệ đũa thần ngăn nắp bên tay trái từ cửa bước vào. Tiệm Ollivanders vào những năm đầu thập niên 2010 vẫn giữ nguyên việc sử dụng nến và ánh sáng ban ngày, để tìm đồ thì Ollivander vẫn sẽ dùng Lumos thay vì đèn pin. Việc Phù thuỷ ít khi sử dụng phát minh của Muggle cũng không phải chuyện hiếm gặp, chẳng mấy ai thích dùng thứ ma thuật kỳ lạ mà Muggle gọi là "công nghệ" đó cả, nhưng cô cho rằng chúng cũng khá là hữu ích trong cuộc sống hàng ngày của mình. Minjeong vẫn còn nhớ y nguyên khi cây đũa thần chọn cô là chủ nhân của mình, đó là lần đầu tiên cô gặp Heeseung.

Heeseung, cô không biết nên bắt đầu kể về tên hợm hĩnh đó như thế nào, chắc hẳn từ lúc cô đang thử đũa thần và hắn lân la đến làm quen. Hắn có mùi của táo xanh và gỗ phong, một gương mặt non choẹt và chiều cao phát triển quá mức cho phép, hắn bằng tuổi cô mà khi đó hắn đã cao hơn cô non nửa cái đầu rồi. Heeseung chẳng nói chẳng rằng, chĩa đũa thần về phía cô và "Oculus Repairo!", cặp kính lỏng quá khổ của cô đã được chỉnh lại để vừa với mặt cô hơn.

"Bồ nên đeo kính vừa với mặt hơn." Hắn nói thế, đó là câu đầu tiên hắn nói với cô sau câu thần chú sửa kính. Heeseung nghiêng đầu, nhìn cô với vẻ hứng thú như thể hắn đã tìm thấy thứ gì đó vô cùng thú vị. Minjeong dĩ nhiên để ý đến ánh nhìn kỳ lạ đó nhưng cô chỉ đáp lại một câu cảm ơn và không thèm đếm xỉa đến sự nhiệt tình của đối phương.

"Mình tên Heeseung, Lee Heeseung. Bạn bè mình gọi là Ethan, còn bồ?"

"Mình là Minjeong, Kim Minjeong. Rất vui được gặp bồ."

Cô đưa tay bắt lấy bàn tay đang chìa ra của Heeseung, tay Heeseung lớn hơn cô một chút, hắn khi nắm lấy tay cô sẽ có xu hướng hơi kéo xuống một chút và không lắc mà sẽ chỉ giữ nguyên như vậy rồi buông ra.

Hai người từ dạo đó đến tận khi tốt nghiệp đều gần như không tương tác quá nhiều, chủ yếu là vì hai người được phân vào hai nhà khác nhau và cũng có nhiều mối quan hệ bạn bè bên ngoài thân thiết hơn, chỉ là nếu gặp nhau sẽ chào hỏi và đi tiếp. Đến năm thứ Hai thì cô chơi Quidditch, trùng hợp thì Heeseung cũng thế, cô làm Thủ Môn còn hắn hồi đó làm Cầu Thủ, nên không ít lần cả hai đã đối đầu nhau trên sân. Tuy nhiên thì Heeseung đánh bóng rất tệ, còn Minjeong thì là Thủ Môn đáng gờm của Ravenclaw, thành ra hắn chả mấy khi ghi điểm khi làm Cầu Thủ, cứ vậy được một năm thì hắn đổi lên vị trí Tầm Thủ. Minjeong phải công nhận tên đó tuy đánh bóng không tốt nhưng lại là một Tầm Thủ rất cừ, đến nỗi Heeseung gần như không thua bao giờ. Sang năm thứ năm thì Heeseung thi Tam Pháp thuật và hắn thường vắng mặt, còn cô vì chấn thương nên đã nghỉ chơi Quidditch, cả hai gần như không học chung giờ bao giờ cả. Đến năm thứ bảy thì có vài buổi Độc dược của giáo sư Slughorn - khi hắn không tập Quidditch, nhưng điều đáng nói là bất cứ khi nào có mặt hắn thì y như rằng Minjeong hoặc sẽ bị cướp vị trí đầu lớp, hoặc sẽ phải chung nhóm với Heeseung (với lý do là Minjeong sẽ có thể kèm cặp một cá nhân hay nghỉ học như Heeseung, nhưng cô nghĩ với tên có mặt trong câu lạc bộ Slug và thành tích đứng đầu, hơn nữa lại còn là Phù thuỷ thuần chủng như hắn thì không cần một phù thuỷ gốc Muggle như cô để hướng dẫn). Cô không phủ nhận chung nhóm với Heeseung rất tốt nhưng cô không thích việc người khác mách nhỏ cho cô cách chiết nguyên liệu - mà "người khác" cụ thể là Heeseung.

the infamous love spell | hswtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ