Hogsmeade cuối tuần vẫn yên ắng như thể đây là nơi bỏ hoang. Minjeong tìm đến số nhà 15, một ngôi nhà khang trang nhưng không quá lớn, điều hiếm thấy đối với những phù thuỷ thuần chủng.
Điều cô biết từ ngày đến đây thì bên cạnh phân biệt giới tính thì thế giới phù thuỷ còn phân cấp các phù thuỷ theo mức độ "sạch" của máu. Những gia đình giữ được dòng máu thuần chủng thường là những kẻ khinh người và giàu nứt đố đổ vách, nhà Black hoặc nhà Malfoy là những cá nhân tiêu biểu như thế. Bên cạnh đó thì cũng có những gia đình xoàng xĩnh hơn một chút, có thể kể đến như gia đình Weasley (vì - thật đáng tiếc - họ đón nhận những phù thuỷ gốc Muggle). Nhưng điều bất ngờ hơn cả là Heeseung không chỉ xuất thân từ bất kỳ một gia đình Lee nào ở đất Scotland này, hắn là con trai của ngài Thủ hiến Lee, gia đình này cũng dây mơ rễ má gì với Hoàng tộc Joseon trước khi sang đây (Minjeong đã rất bất ngờ với chỗ thông tin mà Bộ Pháp thuật thu thập về Heeseung, cô đoán rằng Bộ còn biết được đủ thứ bí mật tăm tối của hắn nhưng lại không thể dùng nó để hăm doạ hắn được). Để tóm gọn lại, nếu như đúng theo hồ sơ của Bộ cấp, thì Heeseung là một tên được sống trong nhung lụa đích thực, nên khi Minjeong thấy căn nhà tầm thường và mờ nhạt số 15 trên trong Hogsmeade, cô có chút bất ngờ. Cô đã nghĩ hắn sẽ sống ở nơi khoa trương và màu mè như toà lâu đài của Vlad Dracula hoặc chí ít cũng phải là một căn nhà của quý tộc thời Georgian, nhưng không, hắn sống ở đây - một căn nhà hai tầng kẹp giữa quán Một Cái Vạc và nhà tang lễ thị trấn (quá đỗi kỳ cục cho một kẻ như hắn, nhưng Minjeong tặc lưỡi và cho rằng cô sẽ không bao giờ hiểu được tâm lý của người điên).
Minjeong lấy thỏi son đỏ ra rồi thoa lên môi, bặm nhẹ hai cái rồi soi vào bóng phản chiếu của mình trong gương.
Xinh đẹp thế này mà còn không nhún nhường thì Lee Heeseung có mắt mà như mù!
Xong xuôi thì cô cất thỏi son vào túi xách, do dự một lúc thì Minjeong quyết định cô đã đi đến mức này rồi, thì tốt nhất cô cũng sẽ chỉ mất thêm nửa tiếng nữa là số tiền đó nằm trong tầm tay. Cô nghĩ thế, Heeseung có điên rồ thế nào cũng nhất định sẽ không xuống tay với một người bạn cũ, huống chi cô lại là người bạn đầu tiên hắn làm quen khi nhập học (dù cô với hắn không thân thiết nhưng Minjeong vẫn tự tin rằng Heeseung không thể cạn tình cạn nghĩa như vậy).
"Một quý cô xinh đẹp với căn hộ ở London như vậy mà phải hạ mình đến Hogsmeade sao?"
Câu đầu tiên hắn nói với cô sau vài năm chỉ khiến cô muốn ném hắn vào Azkaban ngay lập tức.
Heeseung - trong chiếc áo thun trắng đơn giản, quần kaki ống suông và giày thể thao - dựa lưng vào cửa và quét một lượt lên người cô. Minjeong nhìn cái vẻ trịch thượng đáng ghét của hắn, rồi lại nhìn lên vòng cổ thánh giá trên cổ hắn, cô cúi đầu chào hắn rồi nói:
"Tôi là Kim Minjeo-"
"Tôi biết." Hắn ngắt lời, nghiêng đầu chờ đợi phản ứng của cô, hắn lặp lại: "Tôi biết mà."
"Tôi đến đây với mong muốn thuyết phục anh nhận lời-"
"Nghe này." Hắn tiếp tục ngắt lời cô.
"Không." Cô gắt lên. "Anh mới là người phải nghe đấy." Minjeong ghét Heeseung vô cùng, cô ước hắn nổ tung cho rồi, tên này phiền phức điên lên được. Cô chống nạnh, cô không sửa soạn xinh đẹp để bị hắn ngắt lời và hành xử thô lỗ như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
the infamous love spell | hswt
FanficGiáo sư Slughorn sẽ nổi cáu vì cô dám làm trái lời đấy.