Cửa tiệm xập xệ nhất Hẻm Xéo nằm ở góc khuất của khu ổ chuột là nơi Bộ Pháp thuật không bao giờ tìm đến. Với những bức tường đầy mạng nhện và cánh cửa gỗ ọp ẹp, Minjeong có thể đoán được đây là nơi cô sẽ tìm được wolfsbane khô. Bởi lẽ những nơi xập xệ như vậy chả mấy ai qua lại, có vài nơi còn bỏ hoang, thành ra nếu có rao bán wolfsbane ở nơi như thế này cũng sẽ chẳng ai để ý. Hoặc có, nên đó là lý do Minjeong ăn mặc như Tử thần thực tử Bellatrix Lestrange - kẻ giờ đã chết được một thời gian đáng kể nhưng vẫn được nhắc lại như một cơn ác mộng của các Thần Sáng, với corset thít chặt và chân váy dài, boots da và beret, từ đầu đến cuối đều là màu đen. Và cô đặc biệt cảm ơn Merlin vì giáo sư Slughorn đã mách riêng cho cô về thuốc Pollyjuice. Để giờ cô chính là bà Posh - một cựu Tử thần thực tử già khú và giàu sụ hay đi trao đổi mấy thứ ma thuật đen và lảng vảng ở khu ổ chuột, một kẻ tội nghiệp, cô nghĩ thế, vì bà ta đang nằm bất tỉnh ở một góc xó xỉnh nào đó sâu trong khu ổ chuột (vì cô cần tóc của bà ta, và chỉ nên có một bà Posh xuất hiện thôi).
Minjeong cố bước những bước thật xiêu vẹo với thái độ khệnh khạng nhất có thể, cô đẩy cửa đi vào cửa tiệm với cái tên lạ lùng: "Ọp Ẹp". Ọp Ẹp là một tiệm bán thảo dược xấu và xập xệ nhất mà cô có thêt tìm thấy ở khu ổ chuột, với những bức tường bong tróc vôi và những tủ sách mốc meo cùng những cuốn sách thủng lỗ chỗ, một cái mùi ngai ngái khó ngửi cứ thế xộc thẳng vào mũi cô khiến đầu óc Minjeong đau điếng. Từ ngoài cửa tiệm bước vào sẽ thấy bên phải là quầy thu ngân không có người với một con chuột cống đang đứng ở trên quầy, nhìn sang bên trái sẽ là cơ man những thứ thảo dược lẫn vào nhau bừa bộn không đánh dấu, một vài lọ đã đổ ra sàn tạo ra thứ chất nhờn xanh lè trên sàn, Minjeong quay ngoắt đầu, cô sẽ bỏ cuộc và chịu thua Bộ Pháp thuật, vì nơi này quá kinh khủng đến mức cô không thở nổi nữa.
"Bà Posh," Tiếng gọi ới lên từ phía sau, Minjeong giật mình quay người lại, cô nhìn bà chủ tiệm vừa bước ra, đó là một bà cô tầm 70 tuổi với tóc bạc và nụ cười nham nhở cùng những cái răng thật giả lẫn lộn. Cô cười, đáp lại:
"Vâng?"
"Bà đến đây tìm wolfsbane đúng không? Lần trước bà ghé có hỏi tôi về wolfsbane mà." Mụ chủ tiệm vỗ vai, Minjeong chợt rùng mình vì thứ may mắn lạ lùng này. Nhưng rồi cô cũng gạt bỏ cảm giác đó đi rồi gật đầu:
"Vâng, bà đã lấy hàng cho tôi chưa vậy?"
"Bà may mắn đấy." Mụ vỗ tay, đưa tay ra kéo Minjeong vào bên trong. "Tôi vừa mới có một đợt hàng mới. Hai năm tôi đi tìm và giờ cuối cùng tôi cũng sở hữu được wolfsbane rồi."
Minjeong trợn tròn mắt nhìn những túi wolfsbane được chia nhỏ ra thành các lọ thuỷ tinh nhỏ xếp gọn gàng trong thùng. Cô hơi hoảng loạn, cô nghĩ chỗ này đủ để cô bị tống vào Azkaban đến mục xác, nhưng đến nước này rồi cô không thể rút lui nữa. Minjeong chống nạnh, bày ra cái vẻ kỳ kèo thường thấy của bà Posh rồi đáp lời:
"Một lọ này bao nhiêu?" Cô mong giọng mình không quá phổ thông, vì bà Posh đến từ Wales và Wales có kiểu nói chuyện thật sự khó hiểu. Nhưng có vẻ cô là một kẻ giả mạo tài ba khi bà chủ cửa hàng đã nhanh nhảu lấy một lọ nhỏ như cái ống nghiệm rồi đặt vào tay cô, mụ giơ mười ngón tay lên trước mặt rồi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
the infamous love spell | hswt
FanfictionGiáo sư Slughorn sẽ nổi cáu vì cô dám làm trái lời đấy.