5.

596 90 9
                                    

Chuyến bay lần này không làm thoáng đầu óc của cậu. Mặc kệ có bay nhiều cỡ nào, hướng lên cao hay xuống dưới thấp, đầu óc cậu vẫn quấn đầy suy nghĩ về những việc mà đáng lẽ đã có thể làm khác đi nhưng cuối cùng lại không làm.

Cuối cùng, Draco đành chấp nhận thất bại mà bay về chuồng cú mèo. Cậu thấp giọng chào lũ cú mèo, đáp xuống sàn nhà. Vài giây sau, cậu phủi đi lông chim và mấy thứ chỉ có Salazar mới biết khỏi chiếc áo sơ mi. Draco dựa vào tường, mất một phút để bình ổn lại nhịp thở.

Một con cú đại bàng bay qua, cất lên 'hoo' tò mò với cậu. Draco cong môi khi con chim tò mò quan sát cậu. Bỗng dưng, cậu giơ tay lên, ngón cái vuốt dọc lưng nó. Từ kinh nghiệm cá nhân, cậu biết lũ cú mèo thường thích kiểu thế này. Cú đại bàng vui vẻ xòe lông, cắn ngón tay cái của cậu.

Trong một giây đó, mọi thứ trong cuộc đời Draco trở nên yên tĩnh lạ thường.

Tất nhiên, Potter đúng lúc này lao vào, điên cuồng tìm kiếm khắp nơi đến khi tầm mắt của anh đặt trên người Draco.

"Ôi, cảm ơn Godric!" Anh nói lớn, như trút đi được gánh nặng.

Draco chớp mắt. "Hả?"

Potter cau có với cậu. "Trước đó mày ở đâu thế?" Anh chất vấn, nhanh chóng đi đến chỗ Draco, nên dọa không ít cú mèo, "Mày... Ngại quá... có biết... làm ơn cho qua, xin lỗi... bọn tao lo lắng cỡ nào không?"

Lũ cú mèo bị làm phiền bay lên cây thanh yên để đậu, tức giận trừng hai người họ ở phía dưới. Một con trong đó tức giận kêu lên, mổ vào giày Potter rồi vọt tới chỗ đồng bọn. Dù cảm xúc đang  trong trạng thái tiêu cực, nhưng khi nhìn thấy màn vừa rồi, Draco vẫn cố nhịn xuống để không  bật cười.

"Xin lỗi. Tao chỉ đi dạo bên ngoài thôi."

"Vậy mà mày lại không thấy Seamus và Dean đang kiếm mày?" Potter hỏi, sau đó anh dừng lại, cúi đầu, "Năm phút trước tao đã kiểm tra chuồng cú rồi mà? Sao tao không bắt gặp mày trên cầu thang?"

"Xui xẻo bỏ lỡ nhau?"

"Ừm." Potter trầm tư, nhìn cậu đầy suy ngẫm, "Mấy ngày qua thường xuyên có vụ này."

"Cho nên, tại sao ai cũng đi kiếm tao?" Draco nói sang chuyện khác.

Potter trợn mắt và mở to miệng ra nhìn cậu. "Tại sao ai cũng... Mày nghiêm túc đó hả? Mày chạy đi mất tiêu, biến mất suốt mấy tiếng đồng hồ! Merlin ơi, Draco! Bọn tao dĩ nhiên là lo lắng rồi. Mày..."

"Mày có nhận ra đây là lần thứ hai mày gọi tao là Draco chứ không phải Malfoy không?"

Giọng Potter yếu xìu, nhìn cậu chằm chằm. "Ồ." Anh buột miệng, "Tao thậm chí không... Xin lỗi, tao không phải..."

"Không sao." Draco nói. Nó giống như một sự khám phá hơn là lời phàn nàn. Với lại, ít nhất thì Potter không gào lên với cậu.

Bọn họ rơi vào im lặng. Draco vuốt ve lũ cú mèo, Potter nhìn cậu.

"Bọn nó thích mày."

"Chà, tao dành không ít thời gian ở chỗ này." Draco không hề suy nghĩ mà đáp lại. Cậu gần như lập tức ngập miệng. Cậu sắp bị lộ đến nơi rồi, không cần thiết phải tạo thêm lí do để Potter nghi  ngờ thêm nữa.

[Edit] [HarDra] The Owl Who Came for ChristmasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ