3.

738 111 7
                                    

Cậu quyết định hoãn lại một hai hôm rồi mới đi tìm Potter. Tên đó quá đa nghi, cho nên tém tém lại vẫn tốt hơn. Chưa kể, món quà tiếp theo cần có ít thời gian để chuẩn bị.

Cho nên, việc Draco làm chỉ là chờ đợi, sẵn tiện theo dõi Potter. Anh trông có vẻ đã ổn hơn. Không phải thể hiện rõ ràng cụ thể gì đâu, không có. Anh vẫn tránh né tiếp xúc với người khác, kể cả Finnigan có rủ đi bay cỡ nào cũng không chịu đi. Nhưng ít nhất thì anh cũng đã cười sau khi đi thăm tên ngu chà bá Hagrid. Draco không có giả bộ như mình hiểu, nhưng Potter vốn dĩ rất thích các bạn của anh -- kể cả cái tên bí mật nuôi một đám quái vật khát máu cũng chỉ vì để vui. Có thể vì anh không có người nhà. Sao nào? Draco đã nghe qua câu chuyện; việc đoán ra chân tướng cũng không tốn sức là bao. Potter rõ ràng là sinh vật theo bầy đàn, bạn của anh chính là trụ cột của anh.

Việc này nói ra thì thật đáng buồn nhưng, Draco nhân từ nhắc nhở chính mình, không phải ai cũng trần tục và độc lập như cậu. Nếu Potter cần mấy thứ nhảm nhí này mới có thể vực dậy thì anh sẽ có chúng.

Song hiện tại, cậu đang nhắm đến một sở thích khác của Potter.

Một thứ đồ ăn vặt kinh tởm.

Draco dùng móng vuốt sắc nhọn để gắp cái túi lên, bay quanh lâu đài một vòng để tìm kiếm mục tiêu của mình. Túi đồ lớn hơn mấy cái túi trước đó nên gắp theo không dễ dàng gì. Dù vậy, Draco vẫn kiên trì.

Potter - y như cũ - rất khó tìm thấy, nhưng hiện giờ, Draco đã biết được mấy chỗ anh thích đi nhất. Không ngoài dự đoán khi cậu tìm thấy Potter ở cạnh hồ.

Potter ngồi một mình, ném đá vào lớp băng tuyết, nhìn nó trượt trên mặt hồ bị đóng băng. Draco bay thấp xuống, đáp trên một nhánh cây, kêu nhẹ một tiếng coi như thông báo rằng mình đã đến. Potter xoay người lại và thấy Draco, đôi mắt anh sáng lên trong chớp mắt.

"Hello again." Anh cong môi, giơ tay lên chào đón, "Mày mang thứ gì cho tao thế?"

Draco hơi do dự, khắp mặt đất đã bị bao phủ bởi tuyết, không còn chỗ nào để hạ cánh. Khoảng một phút sau, cậu bay về phía Potter và đậu trên khuỷu tay của anh. Potter cười với cậu, bắt chéo chân, thoải mái để Draco đậu trên đầu gối của mình. Draco hơi lắc lư nhưng vẫn dùng móng vuốt để giữ thăng bằng. Nếu cậu làm Potter bị thương thì đó là lỗi của thằng khốn kia, ai kêu thằng khốn này ngồi kế bên cái hồ bị đóng băng cơ chứ.

"Hôm nay mày mang cái gì cho tao thế?" Potter hỏi. Giọng của anh vừa ấm áp vừa trìu mến, Draco thầm đảo mắt. Hãy tin rằng Potter sẽ bị động vật nhỏ bé có bộ lông xù lừa gạt -- tuy Draco rõ ràng là một con cú đại bàng hùng vĩ. Sau đó, Potter rõ ràng thấy cậu vô hại và... Lạy Merlin, "Đáng yêu".

Hừ.

Lúc này Potter đã thấy quà của anh và mở nó ra. Động tác của anh nhẹ tới mức buồn cười. Hai tay của anh chai sạn và thô ráp nhưng lại cực kì cẩn thận với cơ thể nhỏ bé của Draco. Draco nghĩ rằng ít ra anh cũng biết điều.

"Lại không có thư à?" Potter nhận ra và nhăn mặt, "Với cái người ám ảnh với việc gửi quà cho tao thế này, rõ ràng người đó chắc chắn không muốn để tao tìm ra."

[Edit] [HarDra] The Owl Who Came for ChristmasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ