2.

710 94 11
                                    

Harry rầu rĩ ăn phần trứng chiên của mình, cố lờ đi sự cồn cào trong bụng. Anh không thấy đói,  anh vẫn còn muốn ở yên trong phòng ngủ. Lại một lần nữa, anh trách bản thân vì để cho Seamus gạt xuống dưới lầu. Công bằng mà nói thì, Seamus nói đúng, anh nghĩ rằng ai cũng nghỉ lễ nên Đại Sảnh Đường sẽ vắng hơn so với mọi khi.

Nhưng nếu anh đã ở đây, bên cạnh bàn ăn của năm tám, Harry không thể không ngăn mình chú ý đến có bao nhiêu người bạn của mình đã chọn ở lại.

Dean, Seamus, Neville...

Harry biết bố mẹ của Dean vẫn còn đang lẫn trốn -- mặc cho đối phương luôn cam đoan với họ rằng hiện giờ đã an toàn -- và một thời gian không có liên lạc gì. Seamus ở lại chung với cậu ta. Neville ở lại vì Hannah Abbott - người đã mất đi mẹ của mình trong chiến tranh. Hiện tại bọn họ đang hẹn hò, Neville nhún vai và giải thích quyết định của mình bằng một câu "Cậu ấy cần tớ hơn so với bà của tớ."

Justin Finch-Fletchley, Ernie Macmillan... Thậm chí cả đồ khốn Cormac McLaggen cũng không có chỗ nào để đi vào dịp Giáng Sinh. Dĩ nhiên, Malfoy cũng ở đây. Harry mím môi, niết chặt chiếc nĩa. Anh định nhắc nhở bản thân về tình hình của Malfoy, ít nhất thì đó không phải lỗi của anh -- dù sao cũng không phải trực tiếp. Lưu đày là thứ cuối cùng mà Lucius đáng phải nhận.

Nhưng nó không ngừng nhắc nhở Harry rằng, mặc cho anh có nỗ lực thế nào, anh vẫn không quên được chiến tranh. Anh không quên được cảnh mọi người vì anh mà mất đi mạng sống, người yêu và cả gia đình. Có lẽ anh nên cố gắng hơn, anh có thể đã cứu được càng nhiều người hơn. Nếu anh thông minh hơn hoặc là mạnh mẽ hơn hoặc là dũng cảm hơn hoặc là....

Danh sách 'nếu' cứ kéo dài.

Bây giờ thì anh còn phải lo lắng cho thứ vớ vẩn mang tên "come out". Ít nhiều nhờ cái miệng rộng của Ron và anh mà hiện giờ cả trường đều nhìn anh chằm chằm. Được rồi, lẽ ra anh nên thành thật với những người bạn thân nhất của mình cũng như nói cho họ biết, nhưng... khi bọn họ ở trong rừng vội vàng tìm Trường Sinh Linh Giá thì vụ này có vẻ không cần thiết. Sau đó thì Ginny xuất hiện...

Harry rên một tiếng, hai tay ôm lấy đầu. Anh mãi mãi đừng nên xuống lầu. Anh nên...

"Hoo."

Harry giật mình vì sự gián đoạn đột ngột này. Anh ngẩng lên và thấy một con cú mèo khá lớn với bộ lông xù đang nhìn anh. Harry ngạc nhiên chớp mắt. Con cú mèo cũng chớp mắt, có vẻ không ngạc nhiên lắm.

"Hoo." Nó lại mở miệng kêu lần nữa, nghiêng đầu nhìn Harry một cách tò mò.

"Cậu nhận được gì vậy, Harry?" Seamus hỏi, quay qua nhìn con cú mèo.

"Tớ không biết." Harry thành thật. Anh không đoán được sẽ có bưu kiện, trước kia cũng chưa từng gặp con cú mèo này bao giờ.

"Hoo!" Con cú mèo kêu lên một tiếng, nghe được sự thiếu kiên nhẫn. Cái móng vuốt quơ quơ, trên đó có một cái túi màu nâu nhỏ. Con cú mèo nhìn anh chằm chằm, đôi mắt màu khói hiện lên sự nghiêm khắc và có chút khinh thường. Harry gần như có thể đoán được nó đang nghĩ "Mày làm phù thủy bao lâu rồi thế hả?"

[Edit] [HarDra] The Owl Who Came for ChristmasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ