cốm

470 49 27
                                    

note: r16, tục

_____________________________

"Gả Su cho em á?"

"Không."

Nhật Phát bĩu môi trả lời lại comment của fan trên livestream.

Ừ, bình thường nói mãi không thành câu, đến lúc đụng chạm đến bạn nhỏ thì load nhanh lắm.

Kết thúc livestream tầm nửa tiếng sau khi bonus cho fan thêm tận 5 phút, Nhật Phát nhanh chóng tắt bụp điện thoại. Bảo Minh ra phòng thu rồi, chắc thu lại vài quả demo mới. Dạo này hai người không có nhiều thời gian bên nhau. Bảo Minh với các anh em DGH bận rộn với sự kiện fan meeting Game On vừa rồi, còn anh thì ốm bệnh lăn lóc ở nhà chẳng lòi mặt ra ngoài đường tí nào, mấy ngày qua mới đỡ hơn một chút.

Nhớ bạn Minh vãi.

Cạch.

Cửa mở.

Bảo Minh vừa bước vào nhà, còn đang ngâm nga hát liền giật mình:

"Ô Phát sao bạn lại ở đây?"

"Tôi sang nhà người yêu tôi mà người yêu không thích à?" Nhật Phát lười biếng nằm ườn trên sofa trả lời.

"Ai dám? Bạn cứ nói lung tu.... Oái nào..."

Bảo Minh vừa bước qua sofa liền bị Nhật Phát kéo lại, ngã uỳnh lên cánh tay anh. Nhật Phát thuận thế kéo cậu ngồi lên đùi mình. Cả người Bảo Minh dựa sát lên người anh, không một kẽ hở.

Nhật Phát vòng tay qua eo ôm người nhỏ hơn. Bảo Minh tạng người mỏng, khung xương lại nhỏ, so với người vừa khỏi ốm như anh thậm chí còn gầy hơn. Anh dùng một tay đã ôm trọn vòng eo cậu, kéo cậu càng thêm sát vào người mình.

"Nhớ Su quá..."

Nhật Phát rúc sâu vào hõm cổ cậu, cọ cọ vào phần da thịt non mềm. Đã hơn một tuần không gặp gỡ không thân mật, đến cả lúc anh ốm đau cũng chỉ có thể hỏi thăm qua màn hình điện thoại vì cậu bận bịu nhiều việc. Nhìn dấu yêu bao lâu mong nhớ đang được mình âu yếm trong vòng tay, lòng Nhật Phát cồn cào đến kì lạ.

Hương cốm nhẹ nhàng quẩn quanh đầu mũi làm anh mê đắm. Chẳng rõ là nước hoa hay mùi hương tự nhiên từ cơ thể, nhưng vẫn đủ khơi gợi mọi giác quan của Nhật Phát.

Anh cúi đầu càng sâu, gạt vai áo sang một bên, hôn nhẹ lên phần bả vai cậu. Lại dùng tay nghịch ngợm vành tai nhỏ, sau một tích tắc suy nghĩ liền cắn lên, đầu lưỡi như có như không lướt qua.

"Nhớ thì nhớ mà làm gì thế hả?" Bảo Minh vừa nói vừa nghiêng đầu vì nhột.

Nhật Phát chẳng đáp lời. Cảm thấy nghịch ngợm đã đủ, anh men theo làn da mỏng mịn ra đằng sau gáy. Ngắm nghía đôi chút, liền cúi xuống cắn với lực không nhỏ, đầu lưỡi lướt qua ma sát lên vết cắn, làm người bên trên kêu lên một tiếng. Anh mỉm cười, tiếp tục dùng răng in dấu từ sau gáy đến phần bả vai thon gầy. Hết liếm rồi cắn, Bảo Minh khẽ run rẩy đưa tay nắm chặt góc áo anh.

Chưa đủ.

"Bạn là chó à mà cứ cắn người vậy?"

"Có là chó cũng chỉ thuộc về Su thôi."

 phatsu | sweet rainbow Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ