những ngày tình cạn

715 54 37
                                    

Could you find a way to let me down slowly?

A little sympathy, I hope you can show me

If you wanna go, then I'll be so lonely

If you're leaving, baby let me down slowly

Let me down, down

Let me down, down

....

Nhật Phát ngồi ngẩn ngơ một mình trong quán cafe quen, trong không gian còn quanh quẩn vài giai điệu của Alec Benjamin khiến anh thơ thẩn.

Let me down slowly.

Đớn thật.

Đến cả một bài hát bây giờ cũng muốn đâm thủng trái tim anh.

Nền trời chuyển thành một mảng xám ngoét, vang tiếng mưa rơi tí tách, vài hạt mưa còn bám lên bề mặt kính cửa sổ. Mờ mịt, ẩm ướt đến khó chịu. Tựa như nỗi đau cào cấu keo chặt trong lòng Nhật Phát.

Nhật Phát gọi một ly cà phê đen.

"Eo ơi đắng chết đi được í, bạn gọi cà phê đen làm gì?"

"Ơ bạn hay nhở, tự tiện uống của tôi rồi chê là như nào?"

"Kệ tôi, bạn không thích tôi thì nói, gì mà cứ phải kèn cựa nhau nhở."

"Ai bảo không thích bạn?"

"Ai bảo Phát bắt nạt tôi?"

Nhật Phát khẽ cúi đầu cười thầm. Nhìn người trước mặt nhăn nhó vì hương vị đắng ngắt trôi trong cổ họng, trong lòng anh lại dâng lên cảm giác ngọt ngào đến kì lạ. Để rồi khi thấy Bảo Minh đẩy ly cappuccino thơm ngọt với lớp bọt sữa bồng bềnh đến trước mặt anh, Nhật Phát cảm giác anh lại yêu người đối diện nhiều hơn một chút.

Và những ngày sau khi hai đứa chọn quán cafe làm nơi để hẹn hò, Nhật Phát vẫn luôn cố ý chọn một ly cà phê đen, để được nhìn thấy vẻ mặt cau có mà đáng yêu của Bảo Minh. Dù biết rõ là anh cố tình, nhưng cậu vẫn đẩy ly đồ uống ngọt khi là mocha, latte, hay macchiato của mình sang cho anh.

Rồi sau cái bĩu môi tỏ vẻ chán ghét của Bảo Minh, sau nụ cười tủm tỉm hớn hở của Nhật Phát, hai người luôn nhìn nhau cười khanh khách. Nhưng lại chẳng khó để nhận thấy vành tai đỏ ửng của Nhật Phát và ánh mắt sáng ngời của Bảo Minh khi họ nhìn vào mắt nhau.

Ly cà phê đen vẫn còn đó, nhưng chàng trai hảo ngọt của Nhật Phát đã đi đâu mất rồi?

Anh chỉ cười tự giễu, bật chiếc ô đã chuẩn bị sẵn rồi rời khỏi quán cafe, hoà mình vào làn mưa trắng xoá.

Bước từng bước nặng nề trên đường, Nhật Phát cảm thấy đường về nhà hôm nay sao xa quá. Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, những tiếng rì rầm, ào ào như thác đổ bên tai khiến Nhật Phát phải tấp vội vào một mái hiên gần đó. Nhìn trời mưa to, nhớ về đống quần áo trên dây phơi còn chưa cất vào trong nhà, nhớ về chiếc tủ lạnh trống rỗng mà hôm nay bản thân định ra ngoài mua đồ để lấp đầy nó, Nhật Phát thở dài ngao ngán.

Nếu em ở đây, sẽ chẳng bao giờ anh bất lực như thế này.

Anh đưa bàn tay ra ngoài mái hiên, cảm nhận cảm giác lành lạnh khi nước mưa đôm đốp rơi xuống. Đôi mắt anh nheo lại nhìn lên nền trời cao như cố gắng tìm kiếm một tia sáng le lói trên khoảng không xám xịt gần như đen ngòm. Đồng tử đảo quanh ngắm nhìn cảnh vật trong màn mưa dày đặc, để rồi phải giật mình khi nhận ra khung cảnh đã luôn hằn sâu trong kí ức. Nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh, trong lòng anh ê chề và đắng cay quá đỗi.

 phatsu | sweet rainbow Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ