sáu;
lỗi
đạp mạnh chân ga chạy tới bệnh viện. ryu minseok đã được đưa vào phòng phẫu thuật. lee minhyung chạy lại, ôm đầu ngã khuỵu trước cánh cửa sáng đèn. bao nhiêu thời gian em vật vã trong đó, là bấy nhiêu thời gian hắn dằn vặt bản thân mình.
chìm trong đống suy nghĩ, hắn không nhận thức được mình sai ở đâu, ở thời gian nào nữa. sáng nay, vẫn ôm em, hôn em và nói mình yêu em. em vẫn chọn cách từ bỏ hắn mà đi. vì sao vậy em ơi?
hắn chợt nghĩ về câu nói ngây ngô của em. " mong gặp lại ". chỉ tưởng, câu nói ấy mong mỏi hắn về, câu nói rằng em và hắn gặp lại nhau. mà không nghĩ, câu nói là lời chào tạm biệt của em dành cho thế gian ấy.
sự chua xót chạy sộc lên miệng, thắt trái tim hắn lại. xót em của hắn, phải vật lộn bên trong, xót em của hắn phải đau như thế nào và, xót em của hắn đã phải sống trong mệt mỏi ra sao. em của hắn ơi, em đã từng vui vẻ, đã từng là tia sáng hi vọng của hắn và cả t1, rằng em sẽ là dải ngân hà bao bọc hắn.
em sẽ lại đến
và rồi sẽ lại đi
anh vẫn kể lại những câu chuyện cũsau vài giờ, đèn phòng phẫu thuật tắt. minseok được đưa vào phòng hồi sức, hắn nhanh chạy lại vị bác sĩ mà lắp bắp hỏi han rằng em của hắn có ổn không, hỏi rằng em của hắn có tệ như hắn đã nghĩ không. hắn, sợ những lời vị bác sĩ kia sắp nói. vì hắn sợ em của hắn sẽ làm sao.
vị bác sĩ ân cần trấn an hắn, rồi nhẹ nhàng bảo hắn rằng em của hắn không tệ như lời hắn nói đâu. em của hắn, em của hắn bị trầm cảm nhẹ nên mới thế. ông nhẹ nhàng xoa vỗ vai minhyung, nói chỉ cần em tích cực điều trị, minseok sẽ có thể tiếp tục đánh giải, tiếp tục làm hỗ trợ thiên tài của hắn. ông bảo tuy em tự rạch tay mình, nhưng vết cứa không sâu, em vẫn có thể tiếp tục làm tuyển thủ.
tới khi choi wooje chạy lại bên hắn mà gọi, nói với hắn rằng có thể thăm em. hắn mới choàng tỉnh khỏi đống suy nghĩ bộn bề đó. khẽ thở dài, cũng khẽ vui vì em ổn, ổn hơn những gì hắn nghĩ.
đứng nhìn em bên cạnh đống máy móc kêu ỉnh ỏi. nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay toàn là băng vải, hôn nhẹ lên mu bàn tay gầy gò. rồi lại xoa tay em. hắn khóc, khóc lên như đứa trẻ lên ba đòi sữa. hắn khóc nhiều lắm, thủ thỉ nói với rằng hắn sai, hắn xin lỗi em nhiều, rằng em ơi, hắn yêu em nhiều ra sao và, em ơi hãy mau khoẻ rồi hắn lại có thể tự tin ôm mà hôn lên mái tóc thơm mùi vani dịu nhẹ. mong những lời nói ấy chạm đến người con trai mà hắn yêu, mong em, sớm tha thứ cho hắn!
bao ngày em vẫn chưa tỉnh, hắn vừa phải lo việc truyền thông và những buổi phỏng vấn chết tiệt sau khi lên ngôi. đối với hắn, chức vô địch không có em - ryu minseok mà hắn yêu thì chức vô địch đó chả có ý nghĩ gì lớn. chỉ cần là cùng em, chức vô địch nào cũng đáng giá.
xong việc ở công ty, lại chạy nhanh vào bệnh viện. nhìn lên thân ảnh gầy gò mà thương em hơn. em ơi, hắn lại nhớ em thêm một chút, lại nhớ giọng nói trong trẻo của em và cả những trò đùa nghịch của em nữa. em ơi, bao giờ em mới tỉnh, bao giờ em mới cho hắn ôm em, bao giờ ryu minseok mới cho lee minhyung hôn em đây.
hả, tình yêu của đời hắn?
sáu;
lỗi
BẠN ĐANG ĐỌC
guria | thế gian của em
Randomvậy thì thế gian của ryu minseok là gì? là lee minhyung đó