năm;
em nhỏ
bắt đầu một ngày mới, bên cạnh ryu minseok là người em thương. nhìn hắn nằm bên nhẹ nhàng ôm em. em thật sự không muốn thời gian trôi, vì, nếu lỡ thời gian trôi đi, hắn không còn bên em nữa, em phải làm sao đây. suy nghĩ đó cứ vây quang lấy tâm trí của em, làm nó nặng trĩu. lee minhyung cảm nhận em nhỏ quậy. liền quay sang mà nắm lấy bàn tay em, bàn tay của nỗi đau ấy. kéo em lại bên mình, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc thơm thoảng mùi vanila dịu nhẹ. ôm em nhỏ vào lòng, vuốt dọc lưng em mà trấn an. hắn biết em nghĩ gì, hắn chỉ muốn em biết, dù thời gian có trôi. hắn vẫn sẽ ở bên mà chở che cho em, dâng hiến tất cả cho người thương bé nhỏ.
em, vùi đầu nhỏ vào lòng ngực ấm áp của hắn. ryu minseok em nấc lên từng tiếng nhỏ nhẹ, sợ rằng, người thương sẽ nghe thấy. cảm nhận được nơi lòng ngực thấm đầy nước, lee minhyung vội nâng gương mặt của em lên. người nhỏ trong lòng, đã ướt đẫm nước mắt từ lâu. nhẹ nhàng áp bàn tay mình lên má em. lau đi những giọt ngọt chạy dài từ mí mắt. hôn nhẹ lên má em, rồi phớt nhẹ ngang môi.
"sao em khóc vậy"
"sợ"
"sợ minhyungie sẽ lại cáu, lại mắng mình và bỏ đi"lại ôm em vào lòng, nắm đôi bàn tay nhỏ. đan vào nhau khẳng định rằng hắn vẫn ở đây thì em nhỏ mới thôi khóc. giọt ngọc lã chã trên đôi má phím hồng. minhyung lại cúi xuống, hôn nhẹ lên mí mắt chưa khô. xoa đầu dịu êm mà cưng chiều.
đem khay đồ ăn vào cho em, hắn cẩn thận đút từng muỗng nhỏ. ryu minseok lười biếng mà né tránh. vì, em nhỏ từ lúc rời khỏi bệnh viện đã kén ăn nên giờ nhìn em đã nhỏ nay còn nhỏ hơn.
thổi nhẹ vào thức ăn trên tay, chăm chút bón cho em từng thìa một. sau nửa giờ vật vã cũng không thể xong.
nhẹ thở dài, cất lên từng tiếng dỗ ngọt người nhỏ."minseokie à, em phải ăn chứ. không ăn thì lấy đâu ra sức mà giận tôi"
mãi em mới ăn hết chén cháo dành cho con nít. nhìn vào đôi mắt như chứa cả dải ngân hà, hắn lại nhẹ nhàng tiến tới, hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ xinh.
hôm nay hắn có cuộc họp báo với phóng viên sau chiến thắng tại cktg. thực, hắn chẳng muốn đi là bao. vì hắn muốn ở cùng em nhỏ. mà em nhỏ thì lại đòi cho hắn đi bằng được. đem những lý lẽ như em muốn nhìn hắn trên tivi,...
lúc chào tạm biệt, ryu minseok bỗng chạy lại ôm hắn. nhẹ trao nụ hôn lên đôi má hắn. rồi lại chào tạm biệt như em sẽ là người đi, đi xa.
"minhyung ơi, tạm biệt nha"
"sao em lạ vậy?"
khẽ cười, mí mắt cong cong cùng hàm răng trắng sứ. gã nhìn em thật lâu, như thể, sẽ không còn cơ hội thấy em nữa vậy.
"tôi đi, ở nhà ngoan đợi tôi về"
"mong gặp lại"
từ mong của em, mong lung tâm trí hắn. đem theo bao suy nghĩ, nhưng vẫn ôm em vào lòng mà cưng chiều.
sau khi kết thúc buổi họp báo, minhyung chợt nhận được cú điện thoại. cú điện thoại sẽ đem đi mất tình yêu của đời hắn. ryu minseok của hắn, em tự dùng lưỡi lam để rạch cổ tay mình. như cái cách, em đã làm trước đây.
kết thúc;
năm
em nhỏ
BẠN ĐANG ĐỌC
guria | thế gian của em
Diversosvậy thì thế gian của ryu minseok là gì? là lee minhyung đó