đường giữa nhà gen - jeong chovy đã đổ bệnh rồi, nên hôm nay không stream đâu.
lee sanghyeok từ trụ sở đi ra thì đã thấy jeong jihoon đứng đó. anh theo thói quen đi đến, sóng vai bước đi cùng cậu.
nhưng hôm nay jihoon có vẻ ít nói lạ kì. thật ra thường ngày cậu cũng không thuộc dạng nói nhiều, chỉ khi bên cạnh những người thân thiết thì mới để lộ thói quen của mình ra. jeong jihoon sẽ ríu rít như bé chim non bên cạnh lee sanghyeok suốt một đoạn đường. cậu sẽ kể về một ngày của mình, hôm nay đánh rank như thế nào, đã dành được chiến tích gì cho đến nói xấu các thành viên trong team. chẳng hạn như người anh son siwoo đã phá đi sự tập trung của mình như thế nào bằng điệu cười của khỉ kia. nói chung là kể rất nhiều thứ, hay ho có, xàm xí cũng có. lee sanghyeok đều nghe tất cả điều cậu kể.
nhưng hôm nay, đã đi được gần một nữa đoạn đường rồi vẫn không thấy cậu nói tiếng nào, suốt đường đi chỉ nhìn về phía trước. lee sanghyeok lấy làm lạ, hôm nay nhóc của anh bị làm sao thế?
bấy giờ lee sanghyeok mới bắt đầu để ý cậu kĩ hơn. hôm nay bước đi của jeong jihoon có vẻ nhanh hơn mọi ngày. hình như cậu còn mặc hẳn hai lớp áo, một nửa mặt chìm trong chiếc khăn choàng cổ. để ý, hình như anh nghe được hơi thở của cậu, trông có vẻ gấp gáp hơn thường ngày. lee sanghyeok cảm thấy jihoon có gì đó không ổn.
"jihoon, làm sao thế?", lee sanghyeok dừng lại, quay sang hỏi cậu.
"em...ổn ạ.", jihoon thủ thỉ.
"em không ổn."
lee sanghyeok khẳng định.
"jeong jihoon, em bị bệnh đúng không?"
trước ánh mắt như máy khoan ghim thẳng vào lòng, jeong jihoon cảm thấy mình sẽ không thể giấu anh bất cứ chuyện gì. dù lee sanghyeok có thể không hỏi, nhưng jihoon nghĩ rằng mình cũng sẽ tự giác mà khai ra hết thảy. jeong jihoon nuốt nước bọt, giọng run run đáp lại.
"em thấy hơi chóng mặt..."
"lại cãi anh nữa đi, hôm qua anh bảo thế nào?"
mặt lee sanghyeok đanh lại, chân mày khẽ nhíu nhìn cậu. biết ngay là bị bệnh rồi, có ai chôn mình dưới lớp tuyết nguyên một buổi mà khoẻ như trâu như bò đâu.
trông cậu thân trai mét tám thế thôi nhưng lại rất dễ bệnh. thường thì bệnh không đến mức nặng, thường chỉ dừng lại ở ho, sốt và nghẹt mũi thôi. nhưng có một căn bệnh mãi chẳng thể nào chữa khỏi được.
bệnh lì.
bệnh lee sanghyeok nói mà không nghe.
chuyện là hôm qua, chẳng hiểu sao vào cái thời tiết một con số có dấu trừ phía trước jeong jihoon lại rủ lee sanghyeok đi chơi tuyết, là đi nghịch tuyết vào cái lúc mà người ta tắt đèn đi ngủ. tất nhiên sau đó là nhận được cái lắc đầu từ anh.
thấy lee sanghyeok không đồng ý, jihoon liền bĩu môi, gương mặt vừa mới tươi cười liền ụ xuống.
"anh ơi...đi mà..."
jeong jihoon cố ý kéo dài chữ cuối, làm cho giọng mình trông đáng yêu, nũng nịu nhất có thể.
lee sanghyeok nhìn cậu cầm tay áo mình lắc qua lắc lại mà thở dài. biết rõ mình lại mềm lòng một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonglee | etherealm
Fanfiction"sanghyeokie, nếu em nói em thích anh thì sao?" "thì tỏ tình đi." @jeongleeonstage