đối với họ, một cái ôm của người kia chính là liều thuốc an thần hiệu quả và chữa lành nhất.jeong jihoon buồn ai dỗ jeong jihoon?
lee sanghyeok mệt mỏi ai truyền năng lượng cho lee sanghyeok?
.
1.
ngày 14 tháng 2 là ngày lễ tình nhân.
ngày 14 tháng 2 cũng là ngày diễn ra trận đấu vòng bảng giữa geng và kt rolster trong mùa giải lck spring 2024.
năm thành viên của geng cùng với ban huấn luyện vừa trở về kí túc xá sau trận đấu với kt rolster. bầu không khí trầm lắng hơn thường ngày một cách lạ thường. có lẽ mỗi người đều mang trong mình một suy nghĩ khác nhau, nhưng điểm chung đều không hề hài lòng với kết quả trận đấu ngày hôm nay.
jeong jihoon khoác vội áo khoác, tay xách nách mang lỉnh kỉnh mấy túi đồ bước xuống lầu. chạm mặt cậu chính là em nhỏ kim suhwan đang chơi xếp hạng đơn một mình. nhìn đứa em mắt dán chặt vào màn hình máy tính, jeong jihoon liền có thể nhận ra kim suhwan lại đang tự trách mình. mà vốn dĩ tính cách của người em út chính là như thế. sau mỗi một lần thất bại sẽ luôn có một geng peyz cảm thấy bản thân chưa đủ giỏi rồi lại lao vào luyện tập đến ba bốn giờ sáng. lần nào son siwoo cũng phải lôi đứa "con" của mình đi lên phòng ép ngủ.
jeong jihoon nhìn kim suhwan không nói gì, chỉ lẳng lặng đi đến đặt trên bàn cậu một túi bánh cá nhân đậu đỏ vừa mua ban nãy rồi xỏ dép đi khỏi kí túc xá.
.
jeong jihoon thở ra một hơi, bước chân có phần nhanh chóng băng qua dòng người tấp nập. mãi cho đến khi xuyên qua lòng đường, lơ luôn những tấm biển đèn chói loá. jihoon đi đến công viên quen thuộc bản thân đã đến không biết bao nhiêu lần.
trong công viên vắng vẻ không khó để có thể nhìn thấy được hình bóng người mình đang tìm kiếm. jeong jihoon thấy anh đang đứng đó, ngước nhìn những đốm sao li ti trên bầu trời. có lẽ thế giới ngoài kia có nhiều thứ mệt mỏi quá nên khi thấy được thế giới của cậu, jeong jihoon cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. cậu cười cười, nhẹ nhàng đi đến đứng cạnh.
jeong jihoon để ý rằng lee sanghyeok thật sự rất thích ngắm bầu trời về đêm. mỗi lần đi dạo cùng cậu, anh sẽ luôn hướng về một hướng vô định nào đó, rồi chỉ im lặng ngắm nhìn màn đêm. jeong jihoon tò mò nhưng cũng không hỏi, chỉ cần lee sanghyeok thích thì cậu cũng thích. thế là jihoon đứng cạnh anh, cùng lee sanghyeok nhìn lên bầu trời phía trên kia.
đôi lúc cậu sẽ lén lút đánh mắt sang nhìn anh như thời xưa cũ. cái thời jeong jihoon và lee sanghyeok chỉ đơn giản là tuyển thủ của hai đội tuyển khác nhau. khi ấy cậu như một đứa trẻ thơ đi vào đồng lúa chín, hết ngắm chân trời rồi lại nhìn mặt đất. jeong jihoon gần như chẳng thân thiết với ai ngoài đồng đội của mình. nhưng cậu biết lee 'faker' sanghyeok, biết được sự vững mạnh của vương triều đó. jeong jihoon ví mình như một kẻ thách thức ngước lên nhìn người ngạo nghễ trên ngai vàng kia.
jeong jihoon vẫn luôn yêu thích việc lặng lẽ ngắm nhìn anh từ một phía. cậu có thể nhìn rõ được góc mặt anh, thấy được gò má ửng hồng vì lạnh, thấy anh thích thú khi thấy được sự tích cực xung quanh mình. ngay những lúc như thế, jeong jihoon muốn nó cứ dừng mãi ở khoảnh khắc này. để cậu có thể khắc sâu nó trong tâm trí, đưa nó vào thế giới thần tiên do chính jihoon tạo ra mà bên trong chỉ có riêng những kí ức ngọt ngào nên thơ giữa anh và cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonglee | etherealm
Fanfiction"sanghyeokie, nếu em nói em thích anh thì sao?" "thì tỏ tình đi." @jeongleeonstage