17. "Sao anh cứ muốn bỏ về!"

304 48 4
                                    

"Is this a dream I'm living, Lord help me please, 'cause I can't get over you."

_____


Kim Seungmin bế Yang Jeongin ở trên tay đi vào nhà. Cả cánh tay cậu câu lấy cổ hắn, xấu hổ nép vào lồng ngực đang phập phồng kìa.

Lúc hắn đặt cậu xuống giường, Jeongin nhìn thấy hắn hình như đang rất bực bội. Sau đó mang ra mấy cái dụng cụ để sơ cứu mà lúc trước hắn mua cho cậu. Lúc đó, Jeongin còn chê lên chê xuống, nói hắn lo quá. Cuối cùng lại không nghĩ sẽ có ngày bản thân phải dùng đến nó.

Thấy hắn cứ cau mày khó chịu nãy giờ, cậu định nói vài câu để làm dịu hắn xuống. Nhưng lại bị hắn nhanh hơn một bước nói chen vào.

"Biết lỗi của em chưa?"

Jeongin nghe thấy giọng của hắn chua lè, một chút ngọt ngào cũng không có. Đột nhiên lại cảm thấy hơi tủi, cậu bĩu môi, giọng nói có chút giận dỗi.

"Người ta chỉ là muốn cưỡi ngựa một chút, không nghĩ sẽ thành ra như thế này."

Không biết hắn đã biết vụ của Seohyun hay chưa. Nhưng cậu mong là chưa, thà để bản thân đổ hết tội về mình, nếu không Kim Seungmin nhất định sẽ mắng Seohyun một trận lôi đình.

Seungmin xoay cánh tay của cậu lại, dùng bông gòn lau đi vệt máu đã khô cứng. Jeongin lúc này mới phát hiện, hóa ra cả cánh tay cũng bị thương.

Mặc dù vết thương không quá sâu nhưng lúc chạm vào thuốc khử trùng vẫn có một chút rát. Jeongin khẽ kêu lên, Seungmin mới từ từ nhẹ lại. Muốn nói chuyện với cậu vài câu để cậu quên đi cảm giác đau.

"Người ta nào?"

Jeongin đau đớn nhìn cánh tay toét một đường thật dài, vu vơ đáp lại.

"Em."

Seungmin hài lòng bỏ miếng bông gòn đã nhuốm một chút ít máu xuống. Sau đó lấy băng cá nhân băng lại cho cậu.

Xong xuôi, hắn đứng dậy, mang mọi thứ cất lại vào chỗ cũ. Jeongin ở bên này đã kéo chăn đến ngang ngực, chỉ còn đợi Seungmin tắt đèn phòng.

Điện thoại trên kệ tủ đã được Seungmin mang vào phòng cho cậu. Jeongin đang mải mê nhìn hắn trong bộ dạng chăm chỉ kia thì đột nhiên điện thoại trên đầu giường vang lên một tiếng nhỏ vừa vặn để cậu nghe thấy.

[FL: Nghe nói cậu bị lạc trong rừng, có sao không?]

[JI: Trầy trụa mình mẩy.]

[FL: Tớ thật tồi tệ, vì tình yêu mà bỏ cậu, xin lỗi nhé.]

[FL: Cơ mà ai đã mang cậu ra thế?]

Jeongin ngẩng đầu, nhìn đến người đàn ông đang giúp cậu dọn dẹp thì mỉm cười hài lòng.

[JI: Chồng tớ.]

[FL: Bây giờ phó chủ tịch đang làm gì nhỉ? Tớ đoán nhé, giúp cậu dọn phòng?]

[JI: Bingo.]

[FL: Nhân cơ hội hâm nóng tình cảm đi.]

Jeongin trầm ngâm một hồi, lại cảm thấy bản thân sao mà thật ngốc. Lúc nào cũng luôn nghĩ đến cảnh hắn phá sản sau đó đi đến ly hôn, rồi đường ai nấy đi. Trong khi lại không chịu nhìn đến người chồng vô cùng lý tưởng này.

Jeongin định đợi Felix nhắn tiếp nhưng đèn phòng đã tắt đi. Cậu thấy vậy liền buông điện thoại xuống, không nghĩ hắn vừa tắt đèn xong liền cầm lấy áo khoác rời khỏi. Jeongin vội gọi một tiếng, khiến hắn dừng lại.

"Kim Seungmin."

Hắn quay đầu, khó hiểu nhìn cậu.

"Anh không định ngủ lại sao? Trời cũng đã khuya rồi."

Nếu như cậu đã ngỏ ý mời hắn, vậy thì Kim Seungmin cũng không nỡ từ chối.

"Để cho em nghỉ ngơi."

Hắn nỡ lòng nào từ chối cậu.

Jeongin nghĩ đủ mọi điều, chợt nghĩ ra một kế mà Felix từng chỉ cho cậu.

"Nhưng mà em đói. Seungmin, anh ở lại nấu cho em ăn nha."


Seungmin mang dĩa cơm nóng hổi đặt xuống bàn cho cậu. Jeongin thấy vậy thì lon ton chạy đến lấy thêm một cái chén, xớt một phần nhỏ cho hắn.

"Anh cùng ăn với em đi."

Nhìn thấy Seungmin không nói gì, chỉ chậm rãi ngồi xuống sau đó múc một muỗng lên ăn. Jeongin khẽ bật cười, cá cắn câu rồi.

"Sao lại đột nhiên xưng hô như thế? Muốn mua gì cứ nói."

Jeongin ngẩng đầu, nhai hết cơm trong miệng mới nói.

"Em ở trong mắt anh là loại người thực dụng như thế à."

Kim Seungmin thẳng thắn đáp lại, "Ừ."

Một khoảng không im lặng tràn đến. Jeongin chỉ chọc muỗng vào dĩa cơm, cảm thấy bản thân mình trước đây đúng là quá thực dụng. Nhưng hắn cũng phải nên biết lựa lời để nói kia chứ.

Ăn xong, Seungmin nhanh chóng giúp cậu dọn dẹp, sau đó lấy chìa khóa xe trên bàn rồi đi mất. Bởi vì chân đau, nên Jeongin chỉ có thể đi từng bước khập khiễng. Nhưng bởi vì hắn đi qua nhanh, một chốc đã đi đến cửa. Vậy nên cậu chỉ có thể gọi hắn một tiếng.

"Kim Seungmin."

Hắn đứng ở trước cửa xỏ giày, ngẩng đầu nhìn cậu.

"Sao anh lại cứ muốn bỏ về."

"Tôi đã nói sẽ để cho em nghỉ ngơi."

"Nhưng em muốn nghỉ ngơi cùng anh."

Nghỉ ngơi,

Cùng anh?

Hành động của cậu từ nãy đến giờ khiến tâm trí hắn xoay mòng mòng. Không lẽ là sau khi ngã ở trong rừng, đầu óc cũng bị ảnh hưởng không ít.

Vậy thì hắn không phải nên vui mới đúng sao. Lại còn đứng trơ mắt ra đó nhìn cái gì chứ.

"Được."

Jeongin nhận được câu trả lời vừa ý thì khẽ cười. Đứng yên một chỗ đợi hắn khóa cửa lại. Lúc đi ngang qua cậu, hắn đã nán lại một chút, xem xem cậu lại muốn giở trò gì.

Jeongin vươn hai tay ra trước mặt hắn, đầu hơi nghiêng, nói với hắn bằng giọng điệu mỗi khi cả hai xuất hiện trên truyền hình.

"Bế em đi."

Một Yang Jeongin chủ động như thế này khiến hắn có chút không quen.

"Em bị làm sao?"

"Chân của em đau."

Thế là hắn đành cúi người nhấc bổng cậu lên, bế Jeongin đi lên phòng.

Khoé miệng Yang Jeongin không khỏi toe toét cười, trong lòng cơ hồ nhảy múa.

Kim Seungmin chỉ biết ngán ngẩm thở dài.

"Em hình như nặng hơn rồi."

Yang Jeongin bĩu môi.

"Vẫn còn ốm chán."

///////////////

ăn mừng 99 follower tôi up chap đầy cơm tó cho con dân đọc 

3/5/2024 update: bây giờ hơn 100 follower rồi nhưng mà reup lại đọc vẫn hay thế nhịiii

Đường mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ