Ánh đèn mờ ảo cùng có tiếng la hét ầm ĩ trong không gian nhạc sóng inh ỏi, tiếng ly cốc va chạm không ngớt. Đêm dường như là thứ luôn đi liền với bia rượu và những thú vui. Quán bar là nơi con người ta trở nên buông thả và dễ bị cám dỗ bởi những thứ phóng đãng.
Từ đầu Bright được nhận vào làm với vị trí là một nhân viên của quầy pha chế, tuyệt đối không phải thứ đồ chơi phục vụ cho nhu cầu tình dục của bọn nhà giàu, tại đây công việc của cậu chỉ đơn giản là phụ giúp chế biến và phục vụ đồ uống sau quầy bar. Thế nhưng gương mặt kia lại thu hút được không ít người khiến ông chủ cũng có vài phần khó xử, thật muốn ép cậu ta ra tiếp khách...
Đã rất nhiều lần ông chủ ngỏ ý muốn cậu đến chiều chuộng, thỏa mãn mấy ông chủ lớn giàu có kia, chắc chắn sẽ thu vào một khoản lợi nhuận không nhỏ mà cậu cũng chẳng cần cứ vất vả chạy đôn chạy đáo làm thêm nhiều việc, cứ chịu khó uốn éo bên cạnh mấy gã kia là đủ rồi. Nhưng Bright lại luôn tìm cách khướt từ, chỉ muốn chuyên tâm làm công việc pha chế, cậu kiên quyết như thế ông ta bắt ép thì không được, thu hút được rất nhiều khách quý nên đuổi cũng không đành, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi tối màu kẻ sọc caro ngồi trên sân khấu chơi một bản ghita có âm hưởng du dương, ngọn đèn sáng tối lần lượt thay đổi, tiếng đàn của cậu đẹp đẽ nhưng lại nhuốm vẻ u buồn, nhưng Bright lại có chút thắc mắc, quán bar này bình thường vẫn luôn chuộng mấy loại nhạc sôi động đến nhức cả đầu sao hôm nay lại đổi sang thể loại nhẹ nhàng này. Thế nhưng nếu đã là yêu cầu của ông chủ cậu cũng không muốn cãi lại, khi biết Bright có thể chơi ghita thì liền bắt cậu lên đánh một bản, nếu không thì công việc ở đây cũng không cần làm nữa...
Giai điệu Solenzara vừa chấm dứt phía dưới đâu ra lại xuất hiện người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, khể lắc ly rượu tiến lên, bắt được Bright đang định âm thầm rút lui bèn cất cái giọng lèm bèn say khướt - Hôm nay em đặc biệt xinh đẹp đấy, cuối cùng cũng vứt bỏ cái hang nhàm chán kia mà bước ra đây chơi với bọn cậu rồi, nào...đến đây, anh mời em uống một ly!
Mùi rượu nồng trong miệng ông ta phả ra khiến Bright cảm thấy rất buồn nôn. Nhưng cậu không có lựa chọn nào khác, nhận lấy ly rượu một hơi uống hết cho xong chuyện.
- Tửu lượng khá lắm! Anh đây rất hài lòng! Qua đây uống thêm vài ly...
Thấy cậu dứt khoát uống một hơi hết cả ly rượu, người đàn ông lớn tuổi lại thích thú muốn tiến một bước, cố tình đặt tay lên vai cậu.
- Chút nữa đi theo anh nhé? Sẽ không để em thiệt thòi
Bright bày ra bộ mặt khinh thường mà hất bàn tay bẩn thỉu kia ra, cũng chẳng kiêng nể gì mà cất giọng vô cảm
- Tôi không rảnh! - Sau đó quay người rời đi
- Thằng nhóc ranh! Mày đứng lại...
- Người đàn ông giận dữ giật lấy cây ghita từ tay Bright rồi đập mạnh xuống nền gạch, một loạt âm thanh chói tai nhức óc vang vọng khắp không gian quán lúc này khiến tất cả mọi người phải đưa mắt nhìn lên sân khẩu, cậu có chút xót xa nhìn về phía cây đàn đắt tiền giờ đây đã bể nát, dành dụm cả tháng cũng không đủ mua vậy mà...