Kết thúc màn trừng phạt răng đe đầy ám muội, Win cuối cùng cũng thả người ra, vuốt ve cơ thể cậu một lúc. Làn da trắng mịn giờ đây khắp nơi đều toàn là những dấu ấn do anh để lại. Win dịu dàng bế cậu lên, tiến về phòng tắm, đặt người kia vào trong làn nước ấm sau đó cũng bước vào ngã người Bright tựa vào ngực mình rồi vòng tay ôm lấy, ngắm nhìn kĩ lưỡng những dấu tích ửng đỏ từ cổ xuống vai, giờ anh mới để ý đến dòng chữ được xăm trên đó, Win khẽ đưa tay lên chạm nhẹ khiến Bright giật mình nhích người ra nhưng ngay sau đó lại bị anh kéo ngược về. Ghé sát tai phả vào đó một làn hơi ấm nóng cùng tiếng thủ thỉ trầm trầm.
- Lần sau đừng chọc tôi tức giận, nếu không tôi không biết sẽ mình làm gì với cậu đâu!
- Tôi...lại làm gì phật ý mà anh lại nổi điên nữa vậy hả? - Bright run rẩy, cơ thể chỗ nào cũng đau nhức thật khó chịu.
- Được rồi ngồi yên đi...!
Bright không hiểu tại sao tự nhiên Win lại ôm nhu, dịu dàng như vậy. Thân thể đau nhức, mệt mỏi của cậu hoàn toàn dựa vào người anh, mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.
- Anh...đúng là tên độc ác mà!
Win ôm Bright vào lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên vai cậu.
- Xin lỗi...lần sau sẽ cẩn thận hơn không làm cậu đau như vậy nữa...ngoan...để tôi giúp cậu tắm rửa!
Bright đành ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực rắn chắc của Win. Bị dày vò không ít, đáng ra phải là tức giận cùng chán ghét nhưng Bright lại cảm nhận sự an tâm khi được bảo bộc trong vòng tay người kia, thứ cảm xúc khiến chính bản thân cậu cũng cảm thấy khó hiểu? Nhưng nghĩ đến đây lại có chút không cam tâm, cậu đã làm gì sai chứ? Người kia tưởng có tiền là có quyền muốn làm gì thì làm chắc! Nghĩ đến đây bỗng dưng xụ mặt, gạt bàn tay đang thoa sữa tắm trên người mình
- Anh bỏ ra đi! Tôi có tay tôi tự làm được!
Win khẽ nhíu mày, mèo nhỏ đang ngoan ngoãn tự nhiên lại xù lông giận dỗi gì vậy chứ? Đưa tay xoay người Bright lại, khẽ nâng cằm cậu lên ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình
- Lại làm sao nữa? Tôi đã xin lỗi rồi cơ mà?
- Anh không tin tôi? Hôm trước tôi đã nói vẫn độc thân rồi! - Bright quay mặt thoát khỏi bàn tay của Win
- Hôm trước là chuyện của hôm trước, cậu...mang dáng vẻ câu dẫn này ra ngoài, bất kì lúc nào cũng có thể là của người khác!
Win lại đưa tay kéo mặt cậu lại gần hơn, cúi đầu cọ cọ hai đầu mũi vào nhau
- Metawin...! Tôi không phải đồ chơi! Tôi không phải của ai cả! - Dứt khoát kéo bàn tay kia ra khỏi người mình, còn mạnh tay tạt nước vào người Win
Mặt cũng đỏ bừng cả lên, xem ra mèo nhỏ thực sự tức giận rồi, nhẹ nhàng kéo cậu về phía mình mà ôm lấy, bên dưới làn nước mát lạnh, hai cơ thể trần trụi ấm nóng cọ sát vào nhau, bọt xà phòng mơn trớn trên từng tất da thịt.
- Bright! Tôi chưa từng xem cậu là một món đồ chơi - Vừa nói ngón tay Win liền trượt từ eo xuống khe mông, tìm huyệt nhỏ mà đi vào - Chỉ muốn cậu là của riêng tôi người khác...đừng hòng chạm vào