Bright tỉnh giấc vì cảm giác ngạt thở như có vật gì đè lên người, đưa mắt nhìn qua thì thấy Win đang ôm chặt lấy mình. Kéo chăn nhìn xuống bộ đồ ngủ đang mặc trên người người, kí ức về đêm qua đã dừng lại từ lúc người kia kéo cậu ngã xuống, sau đó...sau đó thì sao? Vừa suy nghĩ tim cũng dần đập nhanh hơn
- Tỉnh rồi sao? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? - Win ngồi dậy bên cạnh cất giọng nhẹ nhàng
- Anh...anh...
- Tôi, tôi làm sao?
- Chúng ta tối qua không có chuyện gì đâu đúng không?
- Nếu có thì sao? Em có chịu trách nhiệm không - Đưa mặt đến gần hơn một chút
Bị gương mặt quá đỗi đẹp trai ép sát làm ai kia đỏ mặt tía tai, nhanh chóng kéo chăn trốn vào, Win cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ.
- Tối qua chỉ ngủ thôi ngốc ạ, em không tin thì kiểm tra xem...trên người đâu có dấu vết gì, nhanh ra đây ăn sáng nào, đừng trốn nữa - Vừa nói vừa tìm cách kéo người kia ra khỏi tấm chăn
- Muốn ngủ tiếp, đau đầu...khó chịu lắm...
- Vậy hôm nay không cần đến công ty, ở lại đây nghỉ ngơi đi! Ngủ một giấc, thức dậy sẽ không khó chịu nữa - Bàn tay vươn tới vuốt nhẹ lên tóc Bright
- Tôi...như vậy sao được! Tôi còn phải...
Không đợi Bright nói xong Win đã lên tiếng cắt ngang.
- Không nghe lời thì lương tháng này bị trừ một nửa
Sau đó rời khỏi giường, mặc kệ Bright đang ngây ngốc ngồi đó. Tên kia sao cứ hở tí lại lôi tiền bạc ra mà đùa chứ?
Một lúc sau anh quay lại, trên tay còn bưng bát cháo nóng hổi, nhìn thấy Bright lại cuộn mình trong chăn mà ngủ tiếp, bất giác mà mỉm cười. Win nhẹ nhàng bước đến gần, đặt bát cháo lên bàn cạnh đầu giường lấy ra một tờ giấy nhớ ghi lên đó vài chữ rồi dán vào, sau đó cũng ngồi thêm một lát chỉ để ngắm nhìn chú mèo nhỏ trước mặt.
- Ngủ ngon! - Win cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn sau đó rời đi
...
Bright sau khi cảm nhận được cái chạm mềm mại lên trán thì đã tỉnh giấc nhưng bản thân lại không dám mở mắt, chỉ chờ khi Win rời đi cậu mới ngồi dậy. Nhìn bát cháo bên cạnh quả thực cũng có chút...cảm động, lại đưa mắt nhìn sang tờ giấy nhớ dán bên cạnh.
"Khi nào tỉnh dậy nhớ hâm lại cháo, đừng lười biếng rồi lại ăn cháo nguội, nay công ty có việc nên chắc tối muộn tôi mới về. Nhưng nếu thiếu tôi nên khó ngủ thì đợi tôi về cũng được, sẽ thu xếp để về sớm nhất có thể :)"
Đọc xong dòng cuối không hiểu sao vành tai lại đỏ cả lên, Metawin đúng là thật biết cách trêu ghẹo, đem tờ giấy vo viên thành cục rồi ném mạnh về phía cửa. Nhưng ai mà ngờ lúc ấy người cứ tưởng đã rời đi bây giờ lại lù lù xuất hiện và ăn nguyên cục giấy vào mặt.
- Anh...anh..không phải đi rồi sao!
- Quên đồ! - Thay vì đi vòng sang phía bên kia Win lại chòm ngang người Bright vươn tay lấy tập tài liệu trên đầu giường rồi quay người rời đi.