Ba tuần lễ này, Sanghyeok về nhà bố mẹ ở. Tại đây, hắn được săn sóc chu đáo và nhận đặc quyền trăm năm khó gặp, ngay cả bố hắn cũng dịu dàng hòa nhã với hắn hơn.
Nhưng mà khổ nhất không phải là ăn uống thanh đạm, mà là trong lúc vết thương đóng mài, ngứa muốn chết lại không gãi được, sợ gãi trầy ảnh hưởng tới mỹ quan.
Vì đẹp, Sanghyeok quyết tâm nhịn, liều mạng nhịn. Đến khi thật sự nhịn hết nổi, hắn bấm máy gọi cho Jihoon, kêu la í ới.
Jihoon không ngại phiền, kiên nhẫn nhắc nhở: "Anh nhớ phải cẩn thận, tránh cho bị nhiễm trùng, ăn uống phải đều đặn, làm việc và nghỉ ngơi như bình thường, ngủ nhiều vận động nhiều... còn nữa, đừng cầm vật nặng."
Sanghyeok cười, sao nghe như phụ nữ mang thai thế? "Cậu moi đâu ra đống kiến thức này vậy?"
Jihoon: "Em google."
... Đúng rồi, Google, thằng nhóc này khoái Google nhất, cái gì cũng Google.
Sanghyeok: "Nói đến vận động... ầy, gần hai tháng nay chúng ta không có làm, cậu nhịn được không? Không ngoại tình chứ?" Hai chữ ngoại tình kia, Sanghyeok chỉ đùa thôi, quan hệ giữa bọn họ chỉ là bạn giường, dù sao cậu thiếu niên vẫn còn trẻ, vả lại mới vừa phá thân, nếu thật sự không chịu nổi đi tìm người khác, hắn cũng không ý kiến.
Thế nhưng Jihoon trả lời: "Em tự làm."
Nghe vậy, Sanghyeok lập tức nổi hứng: "Làm kiểu gì? Làm cho tôi nghe đi?"
"......"
Jihoon đương nhiên phớt lờ hắn, nhưng Sanghyeok nín nhịn mấy ngày nay, vất vả lắm mới tìm lại hứng thú, đời nào chịu buông tha dễ dàng như vậy? "Làm cho tôi nghe đi mà, người ta thê thảm lắm, suốt ngày uống nước ăn canh, một giọt nước tương cũng không dám đụng, sợ vết thương bị thâm cậu sẽ ghét bỏ, nếu không chờ tôi khỏe rồi, tôi làm lại cho cậu xem, đừng keo kiệt vậy mà ~~"
Jihoon thật sự bị hắn nài nỉ đến không chịu nổi, chuyện này mà cũng làm lại cho xem được sao?
Sanghyeok: "... Nè, A lô?"
Tay cầm điện thoại của Jihoon giật một cái, Jihoon lật đật cúp điện thoại.
Sanghyeok "xì" một tiếng, ngón tay bấm tắt màn hình, cười xấu xa: "Thằng nhóc này, bảo đảm cương chắc luôn."
_
Tĩnh dưỡng hơn nửa tháng, cuối cùng vết thương của Sanghyeok cũng tốt lên nhiều, ước chừng khi nào lành lại là có thể cắt chỉ. Lúc cắt chỉ hắn nhịn không được liếc xuống nhìn, hô to một tiếng oh my god, bác sĩ bị hù giật mình: "Sao vậy, đau à?"
Sanghyeok: "Biết vậy đã không hiến, biết vậy đã không hiến, biết vậy đã không hiến..."
Bác sĩ an ủi: "Cậu ráng nhịn chút đi, nếu không tôi thoa thuốc gây tê cho cậu..."
Sanghyeok che mặt khóc: "Cái sẹo này xấu quá đi! Thân thể xinh đẹp của tôi! Hu hu hu hu hu..."
Bác sĩ: "......"
Y tá: "......"
Bác sĩ nhanh chóng khôi phục bình tĩnh: "Vậy tôi tiếp tục cắt nhé."
Sanghyeok khóc sướt mướt, cắt chỉ xong, thoa thuốc dán băng gạc, mắt không thấy tâm không phiền, cuối cùng tâm trạng cũng khá hơn một chút. Hắn nói với Jihoon: "Lần tới cho cậu xem cái sẹo, hệt như con rết vậy, xấu muốn chết."
Jihoon chỉ hỏi: "Khi nào mới gặp được anh?"
Sanghyeok tính toán: "Cuối tuần đi, cắt chỉ xong là không thành vấn đề, chắc chắn sẽ không nứt ra nữa, hẳn là được."
"Ừm."
Chẳng biết tại sao, hai bên đều lặng thinh vào lúc này, dường như ai cũng có chút cảm xúc khó diễn tả bằng lời quấn bện trong đầu. Jihoon phá vỡ sự im lặng trước, cậu ấy nói: "Em rất nhớ anh."
Bốn chữ này nhanh chóng mà gọn gàng, xuất chiêu nhanh chuẩn độc, gõ rơi phần cứng nhất trong tim phổi của Sanghyeok, thúc giục hắn trả lời: "Tôi cũng vậy."
Sanghyeok: "Chờ tôi khỏi bệnh, tôi đi tìm cậu."
Jihoon: "Được."
Qua vài ngày, Sanghyeok đi tái khám, rốt cuộc vết thương cũng lành hẳn, cái sẹo con rết trông hết sức kinh khủng khi vừa cắt chỉ, hôm nay chỉ còn một vết hồng nhạt, cho thấy bác sĩ rất mát tay.
"Tôi muốn tìm thời gian sắp xếp làm phẫu thuật laser."
Bác sĩ hỏi: "Sẹo trên bụng à?"
"Đúng." Sanghyeok nói: "Còn trên cổ tay trái của tôi nữa."
◎ ◎ ◎
Cuối cùng Sanghyeok cũng có thể về nhà, về "nhà" thật sự của hắn.
Sanghyeok vội vàng hẹn cậu thiếu niên ra gặp mặt, ba tháng nay bị ép thanh tâm quả dục, uống canh suông nước trong, hắn thực sự nghĩ mình sắp đi tu.
Sanghyeok ra khỏi nhà, trong đường tắt ở khu dân cư bỗng nhiên xuất hiện thêm một chiếc Mercedes, hết sức choán chỗ. Có một người đàn ông đang tựa vào cạnh xe.
Sanghyeok lập tức trợn mắt, nhịn không được kêu lên: "Wangho..."
Han Wangho nghe thấy, lập tức nhìn sang: "Anh ra ngoài muộn vậy, anh định đi đâu? Thời tiết lạnh thế này, sao không mặc thêm áo khoác?"
Wangho phủ áo khoác của mình cho hắn: "Người mới vừa phẫu thuật xong cần chú ý sức khỏe của mình một chút."
Sanghyeok vứt áo khoác, nhanh chóng bình tĩnh lại. Có một số người, có một số việc, bạn từng cho rằng mình nhớ rất kỹ, khắc rất sâu, nhưng thật ra chỉ đến thế mà thôi.
Hắn bấm đốt ngón tay nhẩm tính, hai người cũng gần mười năm không gặp rồi. Wangho cũng mới vừa phẫu thuật, gầy đi không ít, nhưng vẫn đẹp trai vô cùng.
Wangho thở dài, nói: "Nghe nói anh muốn xóa sẹo? Sẹo trên cổ tay trái? Chuyện như nào vậy, kể cho em nghe đi?"
"Không liên quan tới cậu. Tôi có hẹn rồi, đi trước."
Sanghyeok bỏ đi, đi thẳng một nước, vừa đi vừa lầm bầm: "Sai lầm lớn, đừng tới đây..."
Wangho ngồi vào trong xe, cảm thấy không thoải mái khi bị phớt lờ, ra hiệu cho lái xe: "Theo anh ấy, nhìn xem anh ấy đi với ai."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Đến! Để tôi dạy em!
FanfictionCảnh báo các bé dưới 18 tủi thì đừng có mà tò mò nhé 😀 ------------------------------- Lee Sanghyeok có kinh ngiệm tình trường dào dạt, sự yêu nghiệt dụ hoặc của hắn không ai là không biết. Một ngày như bao ngày khác, Lee Sanghyeok đến đi tìm đối t...