Thật ra những lời này không đúng lắm.
Đương nhiên Jihoon có thích hắn, thích đến mức vứt bỏ lòng tự trọng đến tìm hắn, nhưng mà... Sanghyeok vẫn để ý điểm sai biệt và khác nhau giữa chúng, cuối cùng cũng vì vậy mà không còn cách nào duy trì hình tượng đẹp đẽ của mình, một khi nói đến tình yêu, làm gì có ai thật sự có thể ngồi yên không tranh giành?
Hắn từng tranh giành một lần, tranh đến ti tiện không gì sánh được, lần này nhớ rõ bài học, không ngừng nhắc nhở chính mình: Không được vi phạm, phải sắm vai người lớn tuổi nên có, yêu thương cậu ấy, nếu cậu ấy không muốn, tuyệt đối đừng nhiều chuyện... như vậy, lập trường của mình vẫn hoàn mỹ như cũ.
Tiếc thay vẫn cứ giẫm lên vết xe đổ, tham lam những thứ không thuộc về mình.
Có đánh chết Sanghyeok cũng không muốn Jihoon thấy mình chật vật và thảm hại thế này, nhưng hết cách thôi, ngực đau quá, vừa nghĩ tới việc mình không phải là người duy nhất trong lòng cậu ấy, hắn không tài nào chịu nổi. Nửa trái tim, để lại cho tôi được không? Nhưng khi thật sự chỉ nhận được phân nửa, hắn lại không muốn.
Khó chiều thật.
Sanghyeok bụm mặt, dù rằng không muốn thất lễ nhưng không thể nào che đậy hết, bả vai run bần bật, nước mắt từ giữa kẽ ngón tay tràn ra, hắn thầm nghĩ dáng vẻ hiện giờ của mình chắc xấu xí lắm đây.
Vất vả lắm mới bình tĩnh một chút, Sanghyeok khàn giọng nói: "... Cậu về đi."
Jihoon im lặng thật lâu, nói một tiếng: "Không."
Từ này như đâm vào tim phổi, Sanghyeok run rẩy, không chịu thả tay che mắt, trái lại tiếng nức nở càng dữ dội hơn... như thể cả người đều vỡ vụn.
Jihoon ở bên cạnh có chút luống cuống không biết làm sao, cậu không hiểu tại sao anh ấy lại đau lòng như thế, bởi vì người mình thích không phải là anh ấy? Nhưng rõ ràng mình thích anh ấy mà, rất thích rất thích.
"Em thích anh." Thế là, cậu nói.
Sanghyeok mỉm cười, cười còn khó coi hơn khóc: "Tôi biết."
Không, anh không biết.
Dường như đến giờ phút này suy nghĩ lờ mờ trong đầu mới trở nên xác thực, Jihoon chợt hiểu, hiểu hắn để ý điều gì. Cậu nhích lên kéo bàn tay đang che mặt của Sanghyeok, Sanghyeokc không chịu, phản kháng đấm đá quyết liệt... náo loạn một lúc lâu, mãi đến khi hai tay hai chân đều bị ghìm lại, Sanghyeok thở hổn hển xoay mặt đi, nhưng vẫn bị Jihoon không nói lời nào cương quyết vặn lại.
Vòng vo vài lần, tránh không thoát, Sanghyeok rống lên: "Đừng có nhìn!"
... Thật thê thảm.
Khóc hết sức thê thảm.
Hai mắt sưng tấy, bên trong còn ngấn nước và tơ máu, chất lỏng ướt rượt không rõ là gì tèm nhem đầy mặt, không biết là nước mắt hay nước mũi, đáng nhẽ nên làm người ta cảm thấy dơ bẩn, nhưng vừa nghĩ tất cả đều chảy vì mình, trong đầu lại đong đầy yêu thương, không ngừng tràn ra.
Thật đáng yêu.
Thật sự, thật sự, rất đáng yêu.
Jihoon cúi người, hôn khóe mắt ướt sũng và hai má lạnh lẽo của người nọ, lưỡi nếm được vị mặn chát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Đến! Để tôi dạy em!
FanfictionCảnh báo các bé dưới 18 tủi thì đừng có mà tò mò nhé 😀 ------------------------------- Lee Sanghyeok có kinh ngiệm tình trường dào dạt, sự yêu nghiệt dụ hoặc của hắn không ai là không biết. Một ngày như bao ngày khác, Lee Sanghyeok đến đi tìm đối t...