Nấu mì

339 26 2
                                    


"Sao ba về rồi ạ?"

Jeon lão hơi cau mày.

"Ba về Jungkookie không vui à?"

Jungkook nghe giọng điệu là biết ba Jeo đang giận nên rất nhanh đã bày ra giọng làm nũng.

"Không mà, con chỉ thắc mắc thôi à, ba lên lầu nghỉ ngơi nha"

Jeon lão nghe vậy cũng miễn cưỡng vào nhà. Ông chính là người trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ con trai làm nũng với mình.

Đang bước đến cầu thang thì bỗng ông Jeon nhớ ra gì đó, quay lại nói với Kim Taehyung.

"Taehyung, lên lầu nói chuyện với ta"

Taehumyung nghe gọi đến tên mình, vội dạ vâng rồi nối bước theo Jeon lão lên trên. Nhưng đi được giữa đường vẫn quay xuống nhìn Jungkook ở lại dọn đống đồ họ vừa bày ra ban nãy một mình. Jungkook dù đang dọn nhưng vẫn cảm nhận được Taehyung đang nhìn mình chằm chằm, ngước lên nói với hắn.

"Tôi tự dọn được, chú lên đi"

Nghe vậy, Taehyung mới ngoan ngoãn đi lên.

Jungkook lay quay dưới nhà được một lúc thì cũng xong. Thấy cũng không còn sớm, cậu lên phòng vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ.

Đột nhiên cậu nhớ đến Taehyung và ba mình vẫn bận rộn trên lầu. Hình như Taehyung chưa ăn được nhiều lắm thì phải?

Vừa nghĩ xong, Jungkook vào bếp làm ít mì trộn cho hắn ăn. Lục lọi tủ bếp thấy còn duy nhất gói mì trộn cậu mua hôm đầu gặp hắn. Chẳng hiểu sao vừa làm mì, cậu lại thấy da mặt mình nóng rần, càng nghĩ đến hắn, cậu càng ngại ơi là ngại.Dù mới đầu không thích hắn lắm, nhưng đột nhiên ban nãy... thấy cũng hơi thích một chút.

Nhanh nhẹn luộc mì rồi trộn đều gia vị. Jungkook còn chu đáo rót cho Taehyung một ly nước mát. Cơ mà, sao Jungkook phải lo cho hắn nhỉ? 'Tại vì mới nãy Taehyung đã nấu ăn cho mình, nên giờ mình nấu lại cho huề thôi! Không còn ý gì khác'-Jungkook đã nghĩ như thế.

Trong phòng của Jeon lão, hai người vẫn đang chìm vào những con chữ, con số trên màn hình. Jeon lão rất tin tưởng vào tài năng của Kim Taehyung, ông định cho Taehyung đi làm ở công ti với chức vụ ổn định. Chỉ là, hắn xuất thân đầu đường xó chợ, không được học hành tử tế, nên ông phải dạy lại hắn rất nhiều.

"Nhìn này Taehyung, đây là số liệu của năm ngoái, đây là năm nay, đây là..."

Cốc cốc

"Jungkook hả, vào đi con"

Jungkook bưng tô mì nóng hổi đi vào, ba Jeon bỗng cảm động hết sức. Con trai ba yêu dấu của ông hôm nay còn biết nấu mì cho ông ăn đấy.

Jeon lão lặng lẽ lau nước mắt, lòng vô cùng tự hào, định mở lời cảm ơn Jungkookie yêu dấu.

"Cảm ơn c..."

"Chú ăn đi cho nóng, mới nãy chú có kịp ăn gì đâu"

Taehyung cẩn thận đặt tô mì xuống bên cạnh, cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Hình như từ xưa đến giờ, chưa ai nấu cho hắn ăn cả.

"Cảm ơn"

"Có gì đâu"- Jungkook thấp giọng đáp lại, bỗng thấy có một ánh mắt thất vọng nhìn về phía mình, ngước lên thì thấy ba Jeon đang nhìn mình đầy đau lòng.

"Sao vậy ạ?"

Jeon lão thở dài phẩy tay ý bảo Jungkook đi ra ngoài.

Taehyung đương nhiên đủ thông minh và nhạy bén để nhìn ra ánh mắt thất vọng của ông. Hắn mặc dù vô cùng vô cùng vô cùng thích khi Jungkook nghĩ đến hắn mà làm ra tô mì này nhưng vì Jeon lão là chủ của hắn, là ba của cậu nên hắn đành ngậm ngùi hỏi một câu.

"Ngài muốn ăn không ạ?"

Ông Jeon lại tiếp tục thở dài.

"Thôi, trễ rồi, mai ta phải đến công ty, có muốn lên làm quen với công việc không"

Taehyung trả lời không chút chần chừ.

"Muốn"

22:10

Taehyung ăn xong tô mì được Jungkook nấu cho, thì vội đi rửa tô rồi dọn dẹp khu bếp lộn xộn mà khi nãy cậu chưa kịp dọn.

Taehyung biết bây giờ Jungkook đã ngủ nên hắn đi rất nhẹ nhàng tránh làm cậu thức giấc.

Mở cửa rồi đi vệ sinh cá nhân, Taehyung quay lại tấm niệm của mình, trước khi nằm xuồng còn không quên ngắm cậu một chút.

Ui chu cha, má mềm môi xinh quá đi! Muốn cắn.

'Không được, Taehyung! Mày đang nghĩ cái gì vậy? Ngủ đi'-Hắn đã tự trấn an bản thân như thế khi thấy Jungkook ngủ mà cứ chu môi ra như thế

——————

7:25

"Jungkook, dậy"

Taehyung bận đồ chỉnh tề đứng trước giường, nắm hai cánh tay cậu kéo lên, đánh thức con sâu ngủ lười biếng dậy.

Jungkook nhìn đồng hồ, bực bội mắng Taehyung mấy tiếng.

"Mới bảy giờ rưỡi thôi mà, chú buông tôi ra!"

"Không được, hôm nay tôi không có ở nhà đâu, cậu mà ngủ nữa là không ai kêu cậu dậy đâu đấy"

Đang trong cơn mơ, Jungkook bị câu nói này doạ cho tỉnh.

"Đi đâu?"

"Đi làm"

Jungkook sợ mình nghe sai, chọt ngón tay vào lỗ tai rồi ngoáy mạnh mấy cái. Taehyung thấy thế thì nắm cánh tay đang ngoáy lại.

"Đừng chọt vào, dơ"

"Chú đi làm thật à, trong công ty ba tôi?"

Taehyung thành thật gật đầu. Thấy được câu trả lời, Jungkook ngoan ngoãn trượt xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Taehyung bên ngoài nói vọng vào.

"Đồ ăn tôi để ngoài bàn đấy, khi nào tan làm gọi tôi đến đón"

Vốn dĩ công ty nơi cậu làm và công ty của Jeon lão thuận đường, lại cùng giờ tan làm, thâm chí công ty của Jeon lão cho ra về sớm hơn nên Taehyung cũng được Jeon lão giao nhiệm vụ đón Jungkook về.

——————

Jungkook một khi làm việc là chăm chỉ hết nấc. Mặc mấy anh chị nhân viên đang ngồi cắn hạt dưa buôn hạt đậu gì đó, Jungkook vẫn cắm mặt vào bản số liệu.

"Ê biết tin gì chưa?"- Một chị nhân viên vừa đọc tin nhắn trong điện thoại xong thì la lên.

Mọi người xung quanh cũng nháo nhào hỏi chuyện.

"Chưa nói sao biết, kể đi"

"Ông trưởng phòng về rồi này, ổng kết thúc công tác sớm vậy ha"

[Taekook] Anh Kim bé JeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ