Jeon lão phu nhân

159 18 0
                                    


Bốn người đàn ông ngồi trong suối, tay phì phèo điếu thuốc. Một anh đưa điếu thuốc cho Kim Taehyung nhưng bị hắn từ chối, hắn bỏ thuốc rồi.

"Chú mày cứ làm như vợ cấm hút ấy. Vợ anh cũng cấm anh hút này, mà trước mặt cô ấy anh mới không hút, chứ lâu lâu thèm vẫn nên làm vài điếu"

Taehyung vẫn cười từ chối. Hắn bỏ thuốc không vì ai cả, hắn làm vì bản thân hắn, vốn hút thuốc la có hại cho sức khoẻ mà.

Anh đàn em kế bên rít một mồi thuốc, bắt đầu kể chuyện.

"Chuyện bắt đầu từ khi Jeon lão và Jeon lão phu nhân kết hôn..."

——————

"JungKyung, anh có đồng ý cưới cô Choi Yahong là vợ, dù có trải qua đau ốm, bệnh tật giàu, nghèo vẫn đồng hành cùng cô ấy không"

JungKyung chính là Jeon lão. Ông lúc này xúc động phát khóc, vừa nhìn người phụ nữ mình yêu trong bộ váy cưới lộng lẫy đang nắm tay mình đọc lời tuyên thệ. Giọng ông run lên nghẹn ngào.

"Con đồng ý.."

Tiếng đồng ý vừa kết thúc, cửa nhà thờ bị bật tung ra, hàng trăm con người áo đen lao vào xả súng điên cuồng. Máu nhuộm đỏ nơi thiêng liêng. Chúng nó quả thực rất tàn nhẫn.

Yahong được Jungkyung bao bọc vào lòng, trên người bà giờ đây là bộ váy cưới đỏ thẫm, nhưng đó là vết thương của người đàn ông bà yêu.

"Jungkyung, anh đừng lo cho em..hic anh mà có mệnh hệ gì, em và con làm sao sống nỗi"

Ngay giờ phút sinh tử ấy, Jeon lão mới biết mình đã làm ba. Ông không biết nên vui hay nên buồn, chỉ biết ôm vợ mình vào lòng  an ủi.

"Đại ca, súng đây!"

Một tên đàn em quăng khẩu súng đến, đồng thời cũng kinh động đến đám người đồ đen, Jeon lão buông vợ ra, quyết định đấu một trận sống chết.

Cả hai bên ngang tài ngang sức. Đến cuối cùng chi viện của Jeon lão tới nơi, bọn chúng cũng rút đi, nhưng vẫn còn một đứa ở lại. Mưu mô bắn ông từ đằng sau.

Yahong thấy vậy bèn đứng lên đỡ viên đạn ấy cho chồng. Jeon lão tức giận một phát kết liễu tên đó. Ôm vợ vào lòng, hét lớn gọi cứu thương.

"Em không muốn chết đâu anh...em không muốn.."

Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên bên tay, Jeon Jungkyung nắm lấy tay vợ dỗ dành.

"Em sẽ không sao, anh hứa, anh sẽ bảo vệ em và con, cố lên, anh yêu em"

Yahong nặng nề rơi nước mắt, dường như việc khóc đối với bà cũng là chuyện khó khăn và đau đớn vô cùng, ôm chặt lấy bả vai chồng, bà thủ thỉ.

"Em muốn sinh con cho anh, muốn nhìn con mình lớn lên..em đồng ý làm vợ anh"

Không cần cha xứ, không cần lễ đường, em vẫn đồng ý cưới anh.

Kết thúc câu đồng ý, Yahong được đưa lên xe cứu thương. Jeon lão dốc hết công sức chạy chữa.

Thế là suốt 9 tháng mang thai, Choi Yahong đều ở trong bệnh viện. Ngày ngày uống một đống thuốc vào người. Đôi lúc bà đau vì tác dụng phụ của thuốc nhưng cũng phải gáng vì con.

Ngày Jungkook sinh. Khi cậu được đặt lên người bà, bà đã khóc không ngừng, ai dỗ cũng không nín.

Vào đầy tháng của cậu. Yahong đột nhiên đau đầu dữ dội. Đưa đến bệnh viện, bác sĩ kết luận bà bệnh về não do sử dụng thuốc quá nhiều trong lúc mang thai. Chỉ có mẹ bị ảnh hưởng còn con thì không. Hiện tại không có phương pháp nào là an toàn cho bà cả.

"Sau đó không lâu thì Jeon lão phu nhân mất"

Taehyung im lặng lắng nghe câu chuyện. Hắn quá sốc đi, không ngờ Jungkook của hắn, bình thường vui vẻ hoạt bát lại có quá khứ như vậy.

Taehyung rất biết ơn mẹ Jeon đã kiên trì đến cùng, biết ơn Jeon lão đã bảo vệ cậu đến này hôm nay.

"Mà, khi Jeon lão phu nhân mang thai trong bệnh viện, Jeon lão đã thanh lý hết môt băng đảng, chính là băng đã xả súng vào ngày cưới đấy"

Taehyung cũng đoán được Jeon lão sẽ làm vậy. Thời kỳ của Jeon lão huy hoàng hơn hắn rất nhiều.

———————

Ngâm mình thêm một lúc, Jungkook từ đâu ló đầu vào kêu mọi người ra ngoài ăn uống.

Taehyung đi phía sau Jungkook, hiện tại Jeon lão đã ra nhà ăn trước rồi. Nhìn cậu bé vui vẻ trước mặt, Taehyung bỗng thấy thương cực kỳ, hình như đây là cảm giác thương hại nhưng không giống lắm, cái thương này lạ lắm, cái thương mà ba mươi tám năm qua hắn chưa từng trải qua.

Lúc này hắn lại nhớ đến lời Jeon lão đã nói "Đã đi vào con đường này, người chết sẽ là người con yêu thương nhất". Dường như Taehyung đã hiểu lý do vì sao ông lại nói như vậy rồi.

Dù thế, cảm xúc là thứ không phải cầu là có, không phải muốn là bỏ.

[Taekook] Anh Kim bé JeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ