Khoai tây chiên

303 24 1
                                    


"Thật?"

Chị nhân viên thấy mọi người không tin thì càng gấp gáp chứng minh.

"Đùa làm gì?"

Dường như càng nói càng hăng, chị nhân viên đưa ra đoạn camera quay lại cảnh ông trưởng phòng đang đi lên phòng giám đốc.

"Nghe bảo, ông làm việc thất trách, để mất khách hàng, giám đốc tức sôi não luôn rồi"

Các nhân viên còn lại vừa nghe vừa xuýt xoa kinh ngạc. Một anh nhân viên cả gan lên tiếng.

"Vậy vẫn tốt, cho ổng nghỉ việc luôn đi..."

Rầm

Cửa phòng KT95 bị bật tung, một người đàn ông với chiếc bụng to béo, mái đầu hói, một hình xăm không rõ hình dưới cổ. Đôi mặt lăm lăm lửa giận, doạ cho đám nhân viên đang tụ lại một góc tám chuyện kia phải tản ra. Đúng vậy, ông là Trưởng phòng Oh, là trung tâm của mọi cuộc buôn dưa lê của mấy nhân viên trong phòng.

Mà hình như ông ta không có hứng hỏi tội từng người một. Giận đùng đừng đi một mạch về phòng làm việc riêng của mình.

Không lâu sao đó, mail của tất cả nhân viên trong phòng hiện lên một đóng hồ sơ, deadline là trước 12 giờ đêm nay. Mọi người trong phòng chán chường gục mặt xuống máy tính khóc không thành tiếng. Jungkook chỉ biết cười khổ, cậu có làm gì đâu sao cũng liên luỵ vậy!

Vốn Jungkook rất lanh lợi trong công việc nên tài liệu được cậu nhanh nhẹn xử lý gọn. Nhưng tài liệu quá nhiều mà đã quá giờ làm, chợt nhớ Taehyung bảo sẽ đón nên Jungkook nhanh lẹ dọn đồ về.

Vừa chạy xuống thấy Taehyung đang nói chuyện thân thiết với ai trong sảnh, Jungkook thở phào, tiến lại gần.

"Taehyung"

Taehyung ngước mắt nhìn Jungkook rồi lại mỉm cười nhìn người con trai trắng hơn bông bưởi bên cạnh giới thiệu.

"À Jungkook, đây là Yoongi, bạn của tôi. Còn Yoongi, đây là Jungkook, cũng là b-bạn của tao"

Jungkook há hốc miệng khi nghe cái tên Yoongi này, vội vội vàng vàng cúi người.

"Chủ tịch Min!"

Yoongi cười xoà, bảo cậu không cần khách sáo.

Taehyung sau khi giới thiệu xong thì đứng dậy xin phép ra về.

"Tao về đây, bữa nào gặp làm vài chai nhé"

Min Yoongi vẫy tay chào lại, ui chu cha đẹp trai thế! - Jungkook đang vô cùng cảm thán.

Taehyung thấy Jungkook cứ nhìn mãi Yoongi đâm ra bực mình, nắm tay câu lôi vào xe.

"Ui, đau, chú không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả"

"Không thương cậu nổi"

Jungkook nghe xong liền biểu môi. Khi ở gần người thân, cậu lại rất dễ mềm lòng và ngốc lắm, nói gì cũng tin. Được cái, Jungkook dễ giận dễ quên nên ba Jeon luôn lo cậu bị lợi dụng dù Jeon Jungkook đã 24 tuổi xuân rồi.

"Không thèm chú thương!"

Taehyung vừa lái xe, vừa nhướng lông mày, liếc mắt nhìn cái má đang phồng lên của cậu mà mỉm cười nhẹ, sau đó còn chọc thêm một câu.

"Chắc là không thèm không?"

Jungkook ngượng không muốn nói nữa, giả vờ lấy điện thoại ra lướt xem tài liệu. Đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng.

"Chú và chủ tịch Min có mối quan hệ gì vậy?"

Taehyung chậm rãi khởi động xe, chậm rãi trả lời.

"Bạn"

"Chỉ thế?"

"Chứ cậu muốn sao"

Jungkook đúng là hết nói nổi. Tạm gác qua chuyện đó, đổi qua chủ đề tiếp theo.

"Taehyung, chú với tôi chưa trao đổi phương thức liên lạc"

Taehyung tắp xe vào một quán ăn, cởi dây an toàn cho mình rồi nhìn qua Jungkook.

"Cần tôi cởi dùm à"

Jungkook bực mình.

"Đừng lơ lời nói của tôi xem nào!"

Taehyung đưa điện thoại của mình cho Jungkook bấm số. Jungkook bấm xong thì nhấn gọi thử. Ai ngờ tên hiện lên trên điện thoại cậu là Ba Jeon.

"Gì đây?"

"Tôi làm gì có điện thoại, Jeon lão đưa tôi dùng đỡ"

Jungkook ậm ừ rồi bước xuống xe.

Taehyung rất biết cách chọn chỗ ăn. Quán này nằm trong khu dân cư nên đồ ăn khá ngon, một phần là tại Jungkook dễ tính trong ăn uống nên rủ cậu đi đâu ăn cậu cũng chịu.

Đang ăn ngon lành đột nhiên Jungkook sặc, Taehyung lo lắng vuốt lưng cho cậu. Thì ra Jungkook vừa thấy người yêu cũ!

Cái gương mặt đáng ghét đó dù có nấu thành tro thì cậu cũng biết chứ đừng nói là bịch khẩu trang đen như bây giờ. Và dường như tên đó cũng vô cùng bất ngờ khi gặp cậu ở đây.

Jungkook gặp lại người yêu cũ cũng hết tâm trạng ăn uống, Taehyung thấy cậu dừng đũa, lo lắng hỏi.

"Sao vậy, thỏ lợn nay lại chê cơm à"

Jungkook bên này đang bực, thêm Taehyung lại càng bực hơn, cậu đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi còn đạp ghế Taehyung một cái.

Hắn nghĩ cậu đang buồn chuyện công việc nên giận dỗi vu vơ nên cũng không đuổi theo, dù gì chỗ này cũng có nhiều người và gần đây còn có đồn cảnh sát, Jungkook lớn tầm này rồi, không lẽ không biết đường về nhà. Hắn còn đang bận tận hưởng mỹ vị từ đồ ăn nên rất lười đi theo.

Jungkook đi một đoạn xa cũng không thấy Taehyung đuổi tới, điều đó càng làm cậu bực.

Đang đi, cậu thấy một rạp hàng bán khoai tây chiên, Jungkook phấn khởi chạy đến. Cầm hộp khoai tây chiên, lòng cậu được xoa dịu.

Nhưng hôm nay là ngày xui tận mạng của Jungkook.

Đang cầm khoai tây ăn, vừa ăn vừa cảm thán, cậu bỗng đụng phải một thằng to con nào đấy đang hút thuốc bên đường.

"Tôi xin lỗi"

Trên mặt tên to con có một vết sẹo dài, khi giận dữ vết sẹo trên mặt cũng giật giật theo. Tên đó không những không bỏ qua mà còn dục luôn hộp khoai tây của Jungkook. Nói bằng giọng giang hồ.

"Mày tưởng xin lỗi là xong hả, mày là thằng chó nào, vào đây quậy tao à, mày biết đại ca tao là ai không"

Một loạt câu hỏi được đề ra làm Jungkook không kịp thích ứng. Nhưng cậu đâu quan tâm điều đó, hộp khoai tây của cậu rơi mất, Jungkook mở to nhìn hộp khoai tây chiện.

Tên đầu gấu thấy vậy thì dùng chân nghiền nát chiếc hộp. Jungkook chuyển hướng mắt sang nhìn chằm chằm vào tên to con.

Tên đó thấy vậy còn thích thú.

"Trừng mắt như thế làm gì, muốn đấm nhau à?"

[Taekook] Anh Kim bé JeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ