Phát hiện

192 23 0
                                    


Phiên toà diễn ra thuận lợi hơn Jungkook nghĩ, toàn bộ bằng chứng và nhân chứng đều có đủ, giấy nhận tội cũng được viết xong. Chỉ là, Taehyung đã hứa với Yoongi, không được tiết lộ hắn có liên quan đến công ty của anh, nếu không công ty sẽ chịu tổn thất lớn.

Với tội ác của mình, mức án 20 năm tù cho các hành vi hi*p d*m và cố ý gây thương tích. Do đang bị thương ở tay (khuyết tật) nên mức án đã được giảm nhẹ.

Jungkook tâm trạng không vui lắm ra khỏi toà án. Thấy cậu như vậy, hắn cũng hiểu ra lý do cậu giận, nhưng biết làm sao đây khi mọi chuyện đã lỡ hết rồi.

"Jungkook à, sao mặt cứ hầm hầm thế"

Jungkook quay qua, ánh mắt thâm sâu nhìn Taehyung.

"Chú, có phải chú là người ra tay với ông già đó phải không"

Taehyung ngạc nhiên.

"Sao cậu lại nghĩ vậy"

"Ba tôi không có sở thích vờ con mồi như vậy, ông ấy đã muốn giết là giết, muốn nhốt là nhốt, những trò tra tấn này, ba tôi không làm đâu"

Taehyung xoa xoa đầu cậu, miệng cười đưa ra lời khen ngợi.

"Oa, Jungkook giỏi quá ta, biết suy luận luôn ha"

Jungkook đẩy tay hắn ra khỏi đầu mình, phụng phịu rời đi.

Taehyung chạy theo, bảo rằng sẽ bao cậu đi ăn một chầu cừu xiên nướng thì Jungkook mới nguôi một phần giận.

—————

Hmmm, hình như chúng ta đã quên cái gì đó thì phải.

"Đụng vào tay tôi, vào eo tôi, vào mặt tôi, vào mông tôi. Đánh tôi, tay tôi cũng bị đau, đau lắm chú ơi"

Taehyung vẫn còn thiếu một chỗ khi tra tấn tên trưởng phòng: "vào mông tôi"

Không đâu, hắn nhớ chứ, nhớ rõ là đằng khác.

Nhưng hắn có cách hay hơn nhiều.

—————

"Phạm nhân Oh nhanh chân vào phòng này"

Tên Oh vẫn còn nhiều vết thương trên mặt, tay được tháo còng khi hắn ta bị đẩy vào phòng giam.

Trong phòng hiện tại có 3 tên khác. Tên nào cùng bự con, trên mặt đầy sẹo.

Tên bự con nhất tiến lại và áp ông ta vào tường những tên còn lại cũng đi theo.

"Nghe nói mày có ý đồ với con của Jeon lão nên mới vô đây hả?"

Vì đang bị câm nên hắn ta chỉ biết ư a lắc đầu.

"Để tao coi, hàng họ mày như nào mà đòi chơi con của Jeon lão"

Sau đó trong phòng giam phát ra tiếng kêu đau đớn không rõ nghĩa. Giám ngục có nghe cũng chỉ giả điếc lơ đi.

——————

"Jungkook ăn từ từ"

Hai bên má Jungkook nhét đầy thịt trong yêu chết đi được. Taehyung phải kìm lòng lắm mới không cười ra tiếng.

"Ú ăn i" (chú ăn đi)

"Nuốt hết mới được nói chuyện"

Taehyung ra vẻ nghiêm túc dạy bảo, cậu cũng không muốn quan tâm nữa, ăn hết phần ăn của mình.

"Ngày mai đi Jeju đó Jungkook"

Jungkook nhớ chứ, lâu rồi cậu mới được đi chơi với ba Jeon, cậu háo hức chờ từng ngày luôn.

Ăn xong cậu và hắn đi ra tính tiền. Bỗng, bên ngoài có một cặp đôi trong quen mắt bước vào.

"Park Jimin?"

Jungkook kêu lên, Jimin đang ôm tay người kia lặp tức buông ra khi nhìn thấy cậu.

"Min Yoongi?"

Taehyung cũng nhanh chóng nhận ra anh bạn chí cốt của mình là người đang sánh vai cùng Jimin.

"Jungkook, chuyện không như mày thấy đâu, anh Yoongi..nhầm chủ tịch Min là đối tác bên Mỹ của ba tao nên..."

"Khoan! Tao đâu có hỏi mày gì đâu?"

Jungkook còn đang loading tình huống. Cậu còn chưa thắc mắc Jimin đã phóng một bài văn giải thích, mà cậu không muốn nghe nhiều như vậy.

Trong khi Jimin còn đang líu lo nói chuyện, Taehyung bên này nhìn Yoongi đầy ẩn ý.

"Cuối cùng cũng có người thương rồi ha"

Đây rồi, chất giọng trêu chọc chua chát của Taehyung khiến Yoongi muốn đấm một phát. Lý do anh không muốn dẫn người yêu về là vì sợ bị Taehyung trêu như này.

"Yêu thì yêu thôi, giấu tao làm gì?"

Jimin ngại ngùng cuối đầu.

"Tao.."

"Em ấy ngại thôi, em dâu đừng lo"

Em dâu?

Vừa dứt lời này, cả ba đều nhìn Yoongi đăm đăm.

"Jungkook, mày với.."

"Không có mà!"

Taehyung bên này cũng phản bác.

"Đâu ra suy nghĩ đó vậy"

Anh Min khoái chí lắm, chọc lại được Taehyung  rồi.

Hai bên chia tay nhau, bên vào trong quán, bên đi về nhà.

Trên xe, hai người không biết nên nói gì mới được nên đành im lặng đến khi cả hai về đến nhà.

"Ba, con về rồi"

Ông Jeon đang làm việc trên máy tính, nghe tiếng con trai lập tức buông việc, xoa đầu con trai nhỏ.

"Ba xin lỗi vì không bảo về được cho con"

"Thôi mà, ba nói cậu này nhiều lần lắm rồi"

Từ lúc xảy ra chuyện đó, ông Jeon cứ trách bản thân mãi.

"Taehyung, ta gửi file cho con rồi, lên phòng làm việc đi"

Taehyung dạ vâng rồi lên lầu. Ánh mắt Jungkook cứ dỗi theo bóng lưng ấy của hắn.

Thấy được hành động của con trai, Jeon lão cười cười.

"Con thấy Taehyung là người thế nào"

"Chú Kim tốt với con lắm ạ"

Jungkook rất thành thật nói. Từ lúc chú Kim xuất hiện, trong lòng Jungkook vẫn cứ có những cảm xúc khó tả về chú ấy.

Hôn thì hôn rồi, nhưng yêu thì chưa chắc. Hai người cần thời gian để nhận ra, thật sự, trong lòng có đối phương không.

[Taekook] Anh Kim bé JeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ