Chương 7

156 23 1
                                    

Có một số chuyện, một số người không phải thật sự muốn quên đi, mà nhất định phải quên.

______________

Hôm nay là ngày chủ nhật....

Vậy nên Tống Y Nhiên sẽ được nghỉ!

Cô chậm chạp bước xuống giường, thông tin hôm qua cô nhận được từ Song Nhi thực sự sốc không tả nổi.

Trên đời đúng là luôn tồn tại hai chữ "không ngờ" mà, Y Nhiên không ngờ rằng: Song Nhi lại muốn ly hôn với Mục Kỷ Diên.

Quả thực cô có thích hắn ta, đến bây giờ vẫn còn, nhưng nếu nói cô có muốn lấy hắn không?

Thì không.....

Tống Y Nhiên có thể làm mọi thứ vì người mình yêu, nhưng ngoại trừ việc yêu họ thêm lần nữa.

Cô hiểu cho Hàn Song Nhi chứ, Mục Kỷ Diên sống rất cứng nhắc, không chút ấm áp hay thoải mái nào, đắc biệt là lại không có tình cảm với nhau.

Còn chẳng bằng một nửa bạn trai cũ của Song Nhi...

Tống Y Nhiên không muốn nghĩ nữa, cô vệ sinh cá nhân xong liền nghe tiếng kêu của Hạ Thanh vọng lên:

- Nhiên Nhiên ơi, xuống ăn cơm!

- Được!

Y Nhiên đi xuống cầu thang, mùi cơm thơm phức đã bốc lên tận mũi. Quả nhiên là cơm Hạ Thanh nấu vẫn ngon hơn cơm ngoài cửa hàng tiện lợi nha. Thấy Yên Nghi đang ngồi trên sopha xem phim gì đấy có vẻ kịch tính lắm, cô nhìn dáng vẻ tập trung lại nhớ đến Yên Nghi lúc chưa bị bệnh, càng nghĩ càng tự trách...

- Cậu bảo Nghi Nghi sang đây ăn luôn đi, xem phim nhiều không tốt!

Y Nhiên gật đầu, tắt tivi rồi bảo Yên Nghi sang ăn cơm. Em ấy cũng gật đầu đồng ý.

- Rốt cuộc đêm hôm qua cậu đi mua thuốc gì mà lâu thế, có gặp chuyện gì không đấy?

- Tớ đã bảo là không có gì đâu mà, chỉ gặp người quen nên nán lại nói chuyện thôi.

Lâm Hạ Thanh giải thích, cô tự dưng cảm thấy Y Nhiên lại trở nên nhạy cảm rồi, chẳng lẽ cậu ấy bị ảnh hưởng của việc chăm lo cho Yên Nghi quá nhiều? Vậy là cô phải bảo cái cậu hôm qua chăm sóc Y Nhiên nhiều hơn rồi, lo lắng thế này làm sao làm việc được!

- Tớ tạm thời tin cậu vậy!

Hôm qua Hạ Thanh về có chút trễ, lúc đó Lý Trạch Dương vừa đi thì Hạ Thanh đúng lúc vừa bước vào cửa. Y Nhiên cũng biết là bạn mình đai đen nhưng chỉ là nhờ ăn may.

Yên Nghi không để ý cuộc trò chuyện của hai người, chăm chú ăn. Vừa ăn vừa nghĩ đến bộ phim hoạt hình vừa xem, công chúa cuối cùng sẽ đến với hoàng tử, vậy em cũng muốn làm hoàng tử để đem công chúa về đây khoe với Nhiên Nhiên và tiểu Hạ!

Bữa ăn diễn ra rất suôn sẽ nếu không có sự xuất hiện của người nổi tiếng...

__________

Ninh Uyển Uyển đọc kịch bản bao nhiêu cũng chẳng cảm nhận được tính cách hay cảm xúc của nhân vật để diễn, cô cảm thấy sao lại có loại kịch bản khô khan đến thế cơ chứ, sau đó cô liền lên mạng tìm tiểu thuyết gốc để đọc.

Ai mà ngờ lúc đọc xong thì Ninh Uyển Uyển không nhịn được cảm thán, lời văn của tác giả dù rất lạ nhưng lại cực kỳ cuốn hút. Cô tìm đọc vài bộ nữa rồi quên luôn chuyện đọc thuộc kịch bản.

Tuy tác phẩm rất ít nhưng cuốn nào cũng được chải chuốt tỉ mỉ, cốt truyện và tính cách nhân vật đều rất bình thường, đơn giản như những gì diễn ra xung quanh đời sống hằng ngày của mỗi người. Nhưng dù vậy Ninh Uyển Uyển đọc hoài không chán, riết trở thành fan khi nào không hay.

Cô đang đóng phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ' Cơn mưa sau mùa hạ' của tác giả ' G ' , lúc trước Ninh Uyển cảm thấy cái bút danh này nhàm chán khó hiểu, giờ thì lại cảm thấy nó bí ẩn lạnh lùng.

Nếu đã như vậy, cô quyết định sẽ tìm gặp vị tác giả kia với lý do: xin giúp đỡ việc học kịch bản!

Vậy đó, Ninh Uyển Uyển đi xin đạo diễn số điện thoại người nọ rồi trực tiếp đến nhà, tuy hơi mạo phạm nhưng cũng không còn cách nào mà.

Ninh Uyển vừa tự biện hộ trong lòng vừa đi bộ dọc theo lề đường để bắt taxi, cô ăn mặc kín mít, khẩu trang, mũ, nón, kính râm đều không thiếu. Người nổi tiếng quả thực khổ lắm mà...

Ninh Uyển Uyển lần theo địa chỉ, đi tới một căn nhà ở sát ngoại ô thành phố. Nơi đây vắng vẻ mà yên tĩnh, rất thích hợp để sáng tác.

Cô gõ cửa, người mở không ai khác là Lâm Hạ Thanh với bộ đồ ngủ gấu dâu và khuôn mặt ngơ ngác nhìn cô đăm đăm. A! Nói thật thì cô suýt hét lên, chẳng lẽ cô bị ảo giác rồi ư?

- Ninh Uyển Uyển!?!

Ninh Uyển Uyển càng thêm chắc chắn người trước mặt là Lâm Hạ Thanh và hai người còn đang ngon lành ăn cơm chưa biết gì trong kia đích thị chính là Tống Y Nhiên và Thẩm Yên Nghi!!!

- Cậu, cậu, sao lại là cậu hả? G của tôi đâu??!

- Vào nhà trước đã, có gì từ từ nói!

Hạ Thanh nhìn bộ dạng ngạc nhiên của Uyển Uyển thì phì cười. Tránh qua một bên để cô ấy bước vào trong. Hai người hồi xưa thường được coi là kẻ thù không đội trời chung, vì sao hả?

Vì người ta nói thế!

Lúc còn học cao trung, Hạ Thanh và Uyển Uyển đều nộp đơn đăng ký tham gia Hội học sinh. Nhưng quái thay rằng Hội chỉ nhận thêm một người, hai đứa tuy chẳng đấu đá gì mà tự động rút lui nhưng vẫn bị bàn tán.

Một phần bởi vì tham gia hội được cộng nhiều điểm học tập, một phần là vì hai người khá nổi tiếng. Ninh Uyển Uyển là hoa khôi, là nữ thần; còn Lâm Hạ Thanh lại là thủ khoa môn Văn ở các cuộc thi, học sinh cưng trong mắt thầy cô.

- Woa, người trên tivi!

Tiếng hét của Yên Nghi làm dứt đi cái bầu không khí này, Y Nhiên cũng ngẩng đầu, chú ý đến cô gái mang vẻ đẹp đọng lòng người đứng nơi phía cửa chính, phía sau là Hạ Thanh cứng ngắt đang đóng cửa.

- Ninh Uyển Uyển? Cậu đó hả?



















.....

[DROP - 12 Chòm Sao] Hoá ra cậu không thuộc về tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ