Chương 11

110 16 0
                                    

Có nhiều bạn bảo không nhớ được tên nhân vật, mình cũng xin lỗi về không để ý tới vấn đề này nhé.

Lâm Hạ Thanh - Cự Giải

Ninh Uyển - Ma Kết

Hàn Song Nhi - Sư Tử

Tống Y Nhiên - Thiên Bình

Lâm Hạ Vũ - Thiên Yết

Hàn Ngọc Lộ - Xử Nữ

___

Lâm Hạ Thanh thực hối hận, không biết tại sao bản thân lại chấp nhận tới buổi họp báo vô vị và nhàm chán này.

Ninh Uyển nghịch nghịch lọn tóc, lâu lâu lại hỏi Hạ Thanh vài câu hỏi vô nghĩa. Cô cũng vì lễ nghĩa mà chậm chạp đáp lại từng câu một.

Nhìn Ninh Uyển bề ngoài lạnh lùng, chuẩn soái tỷ ngầu đét, bụi bặm gơn phố, nhưng hoá ra lại là người kiêu ngạo đến đáng yêu. Rõ ràng đang tò mò về cuộc sống của Y Nhiên sau khi chuyển trường, muốn hỏi nhưng lại ngại, cứ nói bóng gió.

Người có EQ cao như Hạ Thanh tất nhiên hiểu, nhưng cô đâu có rảnh mà nói. Ngoài công việc ra liền không còn liên quan gì tới Ninh Uyển ngoài cái danh bạn bè cũ.

"Chút nữa có hẹn, tôi đi trước nhé!"

Trước khi cô kịp bùng phát, Ninh Uyển liền bị quản lý kéo đi.

Hạ Thanh nhìn đồng hồ, sau đó xách ba lô chuồn lẹ, cô còn đi đón Yên Nghi. Hôm nay là sinh nhật của Y Nhiên, phải về nhà sớm tạo bất ngờ! Dù tay nghề nấu ăn của Hạ Thanh không được tốt, nhưng Lâm Hạ Vũ vẫn còn hữu dụng lắm.

Kết quả lúc tới đón Yên Nghi thì Hạ Vũ cũng xách dép đi làm việc mất tiêu. Lâm Hạ Thanh thở dài một hơi não nề, sau đó cầm tay Yên Nghi đi về.

"A, chị gái xinh đẹp kìa!"

Tiếng gọi của Yên Nghi thu hút sự chú ý của Hạ Thanh, cô ngẩng đầu, thấy Hàn Song Nhi ngồi trong một tiệm cà phê. Chắc là chị em nên Thẩm Yên Nghi nhận nhầm Hàn Song Nhi thành Hàn Ngọc Lộ.

Song Nhi đang ngồi vẽ tranh yên tĩnh đột nhiên nhìn lên, bắt gặp Hạ Thanh đang dùng mọi cách kéo Yên Nghi về.

"Âyza, cậu mau về! Tớ mở phim hoạt hình cho xem!"

"Khoan, chị gái xinh đẹp đang nhìn chúng ta!"

.
.
.

Tống Y Nhiên mệt mỏi tự cốc một cái vào đầu mình cho tỉnh táo.

"Sao cậu chưa về nữa?"

Lý Trạch Dương đi ngang qua cửa, nhìn vào liền thấy bóng dáng Tống Y Nhiên ngồi một góc bàn làm việc.

"Tớ chuẩn bị về rồi..."

Y Nhiên quay lại trả lời Trạch Dương, sau đó sắp xếp bàn làm việc.

Trạch Dương ồ một tiếng, rồi tới cầm túi xách của Y Nhiên, nói:

"Vậy tớ đi lấy xe trước, đưa cậu về."

"Không được đâu, hôm nay cậu rõ ràng phải đi gặp khách hàng, còn là tai to mặt lớn, bộ quên rồi hả?" - Y Nhiên lấy lại túi xách, sau đó nhanh chóng đẩy Trạch Dương đi ra cửa. Cô làm xong, liền muốn quay lưng đi lại chỗ cũ, ai ngờ bàn tay bị kéo lại. Lý Trạch Dương giọng thì thầm:

"Sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn, quà..."

Tống Y Nhiên suýt quên mất hôm nay là sinh nhật cô, hồi sáng rõ ràng còn đặt bánh... .Cơ mà không sao, có cậu ta nhắc, cô cũng không quên đòi quà.

"Tớ đã nhờ người mua rồi, nhưng không tới kịp trong hôm nay, cậu chịu ấm ức một chút, đợi ngày mai vậy!"

"Cậu chẳng có tâm chút nào hết!"

Y Nhiên bày ra bộ dạng giận dỗi, rồi một lần nữa đẩy Trạch Dương đi:

"Cậu còn không mau đi, sẽ không kịp đó!"

Cuối cùng sau khi người đi rồi, chỉ còn lại mình cô trong căn phòng trống trơn. Y Nhiên cầm túi xách, kiểm tra lại đồ đạc một lượt rồi rời đi.

Ra cửa còn không quên chào chú bảo vệ lớn tuổi. Cô đi bộ tới trạm xe buýt, thời buổi ô nhiễm môi trường, công nghệ phát triển, nên đi phương tiện công cộng. Nhưng thực ra nó chỉ là cái cớ cho việc cô không bắt được taxi thôi.

.
.
.

" Tèn tén tèn ten!!!"

Y Nhiên sững người một lúc, sau mới phản ứng kịp nhìn cảnh tượng trước mắt. Căn phòng khách nhỏ treo đầy bong bóng, ruy băng sặc sỡ. Một bàn ăn thịnh soạn và chiếc bánh kem lớn, chữ 'Nhiên Nhiên mãi mãi vui vẻ' còn được viết rất to trên đó nữa.

Ngoài Hạ Thanh và Yên Nghi, còn có Hàn Song Nhi, Lâm Hạ Vũ, Hàn Ngọc Lộ và Ninh Uyển Uyển?

"Nếu không phải tại Lâm Hạ Thanh năn nỉ thì tôi cũng không tới!"

"Em là bạn của Hạ Thanh hả? Xinh đẹp quá!"

"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé!"

"Âyza..."

Một đống giọng nói truyền tới làm Y Nhiên load không kịp.

"Cái này...có phải...hơi quá rồi không...?"

"Không đâu, cấp ba chúng ta cũng hay làm thế mà!"

Lâm Hạ Thanh trả lời, sau đó kéo Y Nhiên vào bàn ngồi xuống. Vị trí ngay trước chiếc bánh kem. Mọi người cũng ngồi xuống từng chỗ ngồi trên bàn ăn.

"Nào, cậu mau ước đi!"

Y Nhiên ngơ ngơ ngác ngác làm theo:

Tớ ước, các cậu có thể trở lại như lúc trước, vui vẻ hồn nhiên, vô lo vô nghĩ, đi theo con đường mà các cậu muốn, không lo có cảm giác tiếc nuối, hối hận. Tận hưởng thanh xuân mà chúng ta đã bỏ lỡ.

"Điều ước của cậu, nhất định sẽ thành hiện thực!"












Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DROP - 12 Chòm Sao] Hoá ra cậu không thuộc về tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ