Chương 8

163 18 0
                                    

Một tình yêu đơn phương tốt hơn rất nhiều so với tình yêu thực sự. Nó giống như một việc bạn chưa bao giờ bắt đầu làm thì sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc nó sẽ kết thúc. Tình yêu đó sẽ là vĩnh cửu
 

                                                             

__________

Ninh Uyển Uyển cảm thấy quyết định tới đây cũng không tồi chút nào, chỉ là tại sao không khí bây giờ lại ngại ngùng đến thế cơ chứ!?!

Chẳng lẽ...chẳng lẽ họ ghét cô đến mức chỉ cần nhìn mặt cô là liền ăn không ngon ư....

Cái suy nghĩ này làm Uyển Uyển rơi vào đáy sâu của tâm hồn, cô không ngờ bản thân lại bị ghét như vậy a.

Thẩm Yên Nghi đột nhiên lên tiếng:

- Tiểu Hạ, tớ muốn ăn socola!

Hạ Thanh mỉm cười dịu dàng, búng vào trán Yên Nghi, cưng chiều nói:

- Chỉ cần Nghi Nghi ăn hết bát cơm đó, tớ sẽ cho cậu ăn socola nhé!

- Vậy được!

Yên Nghi vui vẻ trả lời, sau đó ăn từng muỗng cơm lớn, nhưng em vẫn không quên là nên nhai thật kỹ trước khi nuốt.

Nhìn xem, Yên Nghi rất ngoan đó, còn nhìn Nhiên Nhiên kìa, không chịu ăn cơm kìa! Lát nữa sẽ phải rửa chén đấy nha!

Dù Yên Nghi rất muốn nói là Y Nhiên và Uyển Uyển mau ăn cơm đi chứ! Nhưng em cũng cảm thấy không khí hôm nay lạnh hơn bình thường, vậy nên em làm theo tiểu Hạ:' Yên lặng là vàng'.

Lúc này Uyển Uyển mới cảm thấy, chỉ có bản thân cô và Tống Y Nhiên không bình thường thôi.

Có lẽ vì hai người từng là tình địch đấu đá nhau nên bây giờ cảm thấy ngại chăng?

- Thật ra, tôi tới đây chỉ là muốn tìm cậu để hỏi về nhân vật Giang Khả trong tiểu thuyết của cậu. Cậu biết đó Lâm Hạ Thanh, tôi là người đóng vai đó mà!

Ninh Uyển Uyển cười khổ nói, cô không thể thừa nhận bản thân mình vì muốn xin chữ ký nên mới tới đây được.

Hạ Thanh cứ nghệt ra, một lúc sau mới load được lời nói của Uyển Uyển:

- À, chuyện đó tớ biết rồi! Cậu ăn cơm trước, tớ biết cậu bận rộn nhưng hôm nay vừa gặp nhau thì nên nói chuyện cái đã.

Ninh Uyển Uyển câm lặng hoàn toàn, cô không biết nên nói gì nữa cả. Bình thường bạn bè gặp lại nhau sẽ như nào nhỉ?

Ôm ấp tâm sự? - Bọn họ không thân đến thế đâu!

Khi Ninh Uyển Uyển đang đấu đá với mớ cảm xúc bồng bông thì Y Nhiên cũng không khác là mấy. Nếu nói toẹt ra thì cô với Uyển Uyển từng một thời tranh giành Mục Kỷ Diên, dù cuối cùng chẳng ai có được anh ta cả...

Không biết...bây giờ liệu Uyển Uyển trước mắt có còn như trước không nữa...

Có còn thích Mục Kỷ Diên ?

Bỗng Lâm Hạ Thanh lên tiếng:

- À đúng rồi! Tớ nhớ ra hôm nay siêu thi giảm giá, tớ sẽ đi mua đồ ăn với Nghi Nghi, hai người ngồi nói chuyện đi nhé!

Sau đó cô quay sang Uyển Uyển:

- Chuyện kịch bản ấy, tớ sẽ liên lạc sau! Cậu đừng lo, tớ biết lịch trình của cậu!

Hạ Thanh nháy mắt tinh nghịch, sau đó đưa Yên Nghi vừa ăn xong đi lên phòng thay đồ rồi rời đi. Trong suốt quá trình đó thì hai người ngồi trên bàn ăn lại chẳng thể nói với nhau từ nào.

Đến khi tiếng đóng cửa vang lên thì Uyển Uyển giật mình run lên một cái. Cô tự cảm thấy xấu hổ vô cùng, tại sao bản thân họ phải ngại ngùng khi gặp nhau cơ chứ. Mục Kỷ Diên có vợ rồi, hai người cũng chẳng còn muốn tranh giành anh ấy nữa, nghĩ vậy cô liền lên tiếng trước:

- Dạo này cậu có khoẻ không?

Y Nhiên cầm bát cơm, ngầng đầu nhìn Ninh Uyển Uyển ngơ ngác, cô ấy có lẽ rất kinh ngạc khi Uyển Uyển lại tự động bắt chuyện trước, mà lại còn là giọng điệu bình thường không có chút thù địch nào:

- T, tớ rất khoẻ. C, còn cậu...?

- Mục Kỷ Diên kết hôn với Hàn Song Nhi rồi, chúng ta cũng không nên khó chịu với nhau nữa...

Uyển Uyển thở dài, nói tiếp:

- Thật ra...

- Cậu không cần nói nữa, tớ hiểu mà!

Bỗng Y Nhiên cắt ngang, cô vui mừng:

- Tớ cũng cảm thấy vậy đó, tên Mục Kỷ Diên kia chẳng có gì tốt, Song Nhi lấy phải cậu ta cũng là do ép buộc, cậu ấy nhất định rất tội nghiệp. Chúng ta....cũng không nên thích tên đó nữa...

No, no. Uyển Uyển không muốn nói cái này. Nhưng nghe Y Nhiên nói vậy, chẳng lẽ cô ấy còn thích Mục Kỷ Diên ư?

- Tôi đã quên cậu ta lâu rồi, người nên từ bỏ vốn dĩ là cậu đấy, Tống Y Nhiên!

- Tớ...đúng là như vậy...

Y Nhiên không cãi lại, chỉ đành thừa nhận rồi cúi đầu ngậm ngùi dọn bàn ăn, còn đâu bộ dạng đáng sợ khi mắng Hạ Thanh lúc nãy đâu chứ. Nhưng ít nhất, cô biết Ninh Uyển Uyển không coi thường cô.

Uyển Uyển cũng chẳng thể ngờ Tống Y Nhiên lại ngốc nghếch như vậy, cô lần nữa thở dài, nói:

- Uầy, để tôi làm phụ cô.












Off mấy bữa nghỉ tết nha các bn:>>

[DROP - 12 Chòm Sao] Hoá ra cậu không thuộc về tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ