Chương 4: Giúp đỡ

1.2K 236 11
                                    

Càng nói chỉ càng tự chôn bản thân, Nakyto gãi đầu, nở nụ cười xấu hổ: "Hì hì, em bỗng nhiên quên mất..."

Takemichi nhìn cô, bằng ánh mắt ám chỉ "em cũng khéo đùa thật".

Nakyto ngượng ngùng cúi đầu, không còn mặt mũi để nhìn anh trai. Takemichi cũng không tra cứu vấn đề này nữa, vươn tay xoa đầu cô, dặn dò: "Nhớ ăn hết, không được bỏ mứa."

Sau khi nghe được tiếng đáp lại của em gái, Takemichi mới quay đầu nhìn đám người ngẩn ngơ đằng sau.

Cậu nói: "Bây giờ đã tin?"

Để lại một câu, cũng không cần đợi tiếng xác nhận, Takemichi đã rời đi, hướng tới căn tin của trường.

"Anh đi thông thả." Vừa tiễn anh trai xong, quay đầu liền nhận được ánh mắt khó hiểu lẫn tò mò của một đám người làm cho giật mình.

Nakyto như ý thức được điều gì, cô vội ôm hộp cơm vào lòng, trừng mắt nói: "Cái này là anh trai làm riêng cho tôi, muốn nếm thử một miếng mấy người cũng đừng có hòng!"

Cả đám. "..."

Cô nghĩ đi đâu đấy?

Số lượng học sinh giữa sơ trung và cao trung gộp lại rất nhiều, nhà ăn vì vậy được xây dựng theo tiêu chí to lớn, rộng rãi. Dù vậy, chỉ cần chậm chân vài phút, đập vào mắt khi đến nơi là một biển người ăn uống.

Takemichi tới nhà ăn, lúc này mới nhớ lại nữ chính cũng có mặt ở đây.

Ở một nơi thế này không dễ tìm người nếu không hẹn trước, trường hợp tình cờ chạm mặt rất khó xảy ra.

Nhưng giữa các nhân vật chính phụ luôn có một mối liên kết vô hình, nên khi vừa chạm mắt Aino tại một bàn ăn gần lối đi, Takemichi không quá bất ngờ.

Vì là người thương, khuôn mặt của Aino trong trí nhớ của nguyên thân luôn rất rõ ràng. Nhan sắc không cần bàn đến, tính tình nghiêm trang nhưng không cứng nhắc, cử chỉ quan tâm đến mọi người.

Chưa kể thành tích của Aino luôn đứng đầu lớp, thường xuyên đến thư viện đọc sách. Mà cũng tại chỗ này, nguyên thân bởi vì vẻ đẹp tri thức của cô mà rung động.

Rồi sau đó là chuỗi ngày làm quen và cuồng nhiệt theo đuổi.

Đến cảnh nguyên thân làm những trò con bò, trí nhớ Takemichi tức khắc dừng lại. Theo phép lịch sự thông thường, cậu gật đầu với cô xem như chào hỏi.

Không có hành động thái quá nào, cứ thế tự nhiên lướt qua.

Dĩ nhiên biểu hiện này của Takemichi làm Aino có chút ngạc nhiên, đến khi có người nhắc nhở, cô mới thoát khỏi dòng suy nghĩ trong đầu.

Người bên cạnh hỏi: "Sao thế, Aino-chan?"

"Tớ không sao." Aino trở về dáng vẻ thường ngày. "Chúng ta tiếp tục ăn."

Nghỉ trưa xong, tiếp tục học đến năm giờ chiều tan trường.

Sáng nay Nakyto nói hôm nay có tiết, nên khi Takemichi ra về, thấy bên khu sơ trung vẫn còn ngồi học.

Takemichi định về nhà chuẩn bị cơm nước, không ngờ bị đám Akkun kéo đi chơi điện tử. Luôn mồm nói sau khi thất tình nên đi chơi để khuây khỏa.

[AllTakemichi] Trở Thành Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ