Chương 5: Có chút khác biệt

1.1K 226 1
                                    

Chuyện hôm qua ít nhiều cũng được làm rõ, hôm nay vừa bước đến cổng trường, Takemichi tình cờ gặp Tarou cũng đang đi tới.

Ánh mắt đối thủ giảm đi phần nào, cảm xúc kéo dài dĩ nhiên không thể dễ dàng biến mất, nhưng ít ra mọi thứ chuyển biến đã không còn gay gắt.

Takemichi gật đầu chào Tarou rồi đi tiếp, Tarou thấy thế khẽ mím môi, lát sau hơi tăng tốc bước chân về phía trước.

Takemichi qua khóe mắt thấy có người đi bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Tôi không có đi tìm Aino."

Ý bảo rằng không cần bám theo cậu để tốn thời gian.

"Tôi biết." Tarou nói xong im lặng vài giây, nhịn không được quay qua nhìn cậu. "Anh thật sự bỏ cuộc?"

Suốt đêm qua Tarou luôn suy nghĩ, không tìm ra lý do Takemichi chủ động rút lui.

Trước kỳ nghỉ xuân vẫn thấy cậu khí thế cá cược với nhóm người kia sẽ đánh thắng bọn họ, luôn miệng tuyên bố Aino nhất định phải do cậu bày tỏ.

Trước sự nghi ngờ của Tarou, Takemichi chỉ nói: "Cả thèm chóng chán."

"Nếu không muốn nói cũng không cần biện cớ." Tarou vừa nghe xong lập tức không thể tin lý do này, cười lạnh vài tiếng: "Tôi biết anh đã theo đuổi cô ấy từ một năm trước."

Một năm trước Aino vừa chuyển đến ngôi trường này, cô năm đó được xếp vào chung lớp với Tarou.

Takemichi nhớ lý do Tarou phải lòng Aino khá tương tự với nguyên thân. Đều từ thành tích học tập và tính cách vượt trội của cô thu hút.

Nhưng khác một chỗ Tarou biết cẩn trọng mọi việc, hành động không muốn gây khó chịu cho Aino. Khác xa với nguyên thân từ hơn nửa năm sau đã bắt đầu lỗ mãng theo đuổi, dù bị cô tránh như tránh tà nhưng vẫn mặt dày tựa không thấy.

Nên ấn tượng về Takemichi trong ký ức của Tarou chính là một người cứng đầu, không biết xấu hổ là gì.

Nhưng lẫn vào đó Tarou thấy được cậu nghiêm túc với Aino, dù những biện pháp bày tỏ lại không biết dùng từ nào để diễn tả...

Dường như biết Tarou đang nghĩ đến cái gì, Takemichi lập tức cắt ngang: "Sông có khúc người có lúc, tôi thì không được thay đổi?"

Tarou đang lúc do dự không thể phản bác, đã thấy cậu rẽ một hướng khác.

Nhìn Takemichi đi về khu cao trung, Tarou mất đi cơ hội tìm ra nguyên nhân, đâm ra có chút bức bối, nhưng cuối cùng đành phải đè nén trong lòng.

Nhờ ký ức của nguyên thân và thành tích học tập của bản thân khi trước, Takemichi nghe giảng về bài học cao trung không quá khó khăn, thậm chí có thể tự giải bài tập hốc búa.

Nhóm Akkun thấy Takemichi giống như đã trở về con người trước đây, trong lòng có chút an tâm hẳn. Nhân lúc nghỉ trưa, tụ tập chỗ cậu vui đùa: "Chà, có lẽ tụi này sẽ lại thấy một học sinh giỏi xuất sắc sắp quay trở lại."

"Chơi đủ rồi," Takemichi đặt bút xuống bàn, bình tĩnh nói: "Hiện tại quay đầu là bờ vẫn kịp."

"Mày còn tốt chán." Nghĩ về thành tích của mình, Makoto dựa ghế thở dài: "Tao thì còn chẳng có bờ để đi."

[AllTakemichi] Trở Thành Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ