Chương 12: Thương tích

899 191 55
                                    

Vừa nghe Takemichi nói xong, mặt cả đám đều lộ rõ vẻ bất ngờ lẫn sửng sốt. Nhưng đây cũng là lẽ thường tình, vừa chạm trán chỉ có đơn độc nữ sinh, rồi lại bất giác quên đi tin đồn lúc ban đầu, không ai còn để ý đến nó.

Draken là người tiếp thu chuyện này rất nhanh, không biểu hiện nhiêu phần ngạc nhiên. Hắn nhìn sườn mặt Takemichi, hỏi: "Tiếp theo phải bắt cô ta?"

"Ừ, nhưng không phải bây giờ." Takemichi mở di động: "Sắp tới 0 giờ rồi."

Thời gian không cho phép Takemichi tiếp tục hành động. Với lại, chuyện vừa rồi như một lời cảnh báo tuyên chiến của nữ sinh bên khu cao trung với đám người Takemichi.

Rõ ràng cô ta đang tức giận vì Takemichi đã bắt mất nữ sinh kia.

Trực giác nhận thấy bầu không khí có gì đó không ổn, sắc mặt Takemichi phút chốc nghiêm trọng, lập tức nói: "Đi mau! Mau rời khỏi trường!"

Nhóm Takemichi chân mới rời đi được vài bước, tất cả cửa kính của lớp học 2-5 đột nhiên vỡ toang, rơi đầy chỗ bọn họ vừa đứng.

Baji quay đầu nhìn lại, không kìm được chửi thề một tiếng: "Đờ mờ, cái quỷ gì vậy?"

Khi nãy gã còn thắc mắc vì sao Takemichi gấp gáp giục bọn hắn đi như vậy, giờ thì hiểu rồi, nếu vẫn còn ở đó, chắc chắn trên người đã không còn lành lặn...

"Nữ sinh kia đang tức giận." Takemichi vừa chạy vừa nói: "Mấy cậu cẩn thận, nhớ phải để ý xung quanh."

Lời nhắc nhở của Takemichi không phải dư thừa, ngay khi cả đám chạy xuống sân trường, bàn ghế học sinh không biết từ nơi nào, liên tục phi tới như bầy ong vỡ tổ.

Takemichi nhìn cảnh tượng này, hơi cau mày.

Vừa chạy vừa né không phải chuyện dễ dàng, còn phải quan sát chúng xuất hiện từ đâu. Có điều đã đặc biệt trải nghiệm hai lần, nên với nhóm Takemichi không tính quá khó khăn.

Ngoại trừ Chifuyu, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc tình huống thế này.

Cách cổng trường chẳng còn mấy bước, nhưng ngay lúc này một cái bàn đột ngột văng tới dưới chân, làm Chifuyu bất ngờ không kịp đề phòng, khiến bản thân vấp phải rồi ngã nhào xuống mặt đất.

Baji nghe thấy tiếng động phía sau liền dừng lại: "Chifuyu!?" Gã giật mình: "Mày có sao không vậy?"

"Không ổn lắm..." Chifuyu nhăn mày, nắm chặt cổ chân: "Hình như chân tao bị trật rồi."

Lúc này cơn đau cướp đi mọi sự chú ý, làm hắn không thể tập trung tới mọi thứ xung quanh. Cũng không phân biệt được ai trong số bọn hắn đã hét lên: "Chifuyu, mau né đi!"

Đau đớn nhìn lên, hình ảnh chiếc ghế quen thuộc ở lớp học phóng đại trước mắt, trong lòng thầm nghĩ không kịp rồi.

Mà tại khoảnh khắc nguy hiểm này, một thân ảnh lao nhanh tới xuất hiện trong tầm mắt.

Takemichi kéo cả người Chifuyu sang một bên, ngược lại bản thân không tránh khỏi chiếc ghế kia, nó va mạnh vào tay, cơn đau nhanh chóng truyền đến dây thần kinh.

[AllTakemichi] Trở Thành Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ