Minero là một kẻ lang thang khắp mọi nơi trên thế giới, cô ta không biết được sinh ra từ đâu và sống như thế nào nhưng họ biết rằng cô ta có một kho tàng tri thức lớn không ai sánh bằng, không ai biết cô ta sống trên cõi đời này đã bao nhiêu năm, 5 năm, 10 năm, 50 năm hay thậm chí là khi những con rồng còn đang tồn tại đến khi bị biến mất.
Cô ta cũng có thể là bạn nhưng cũng có thể là thù, trong cái suy nghĩ kia không ai biết chắc được cô ta sẽ nghĩ gì, làm gì vì cô ta đích thực là... một kẻ điên.
Acnologia là một loài rồng to lớn và đáng sợ, nơi hắn ta đi qua đều để lại tang thương và chết chóc, thậm chí là bị xoá sổ khỏi bản đồ. Hắn ta lười biếng lại tự kiêu vì hắn biết rõ không một ai có thể hạ gục được hắn, ngoại trừ... Minero, một yêu tinh có tuổi thọ rất dài, cô ta không hề sợ hãi hắn, không ghê sợ hắn, càng không tôn sùng hắn như lũ con người ngu muội hay bọn yêu tinh hèn nhát kia. Cô ta đơn giản là đi khắp mọi nơi để tìm hiểu mọi thứ. Acnologia ghét con người và cũng ghét rồng, cực kỳ căm ghét chúng.
"Anh làm gãy cây gậy của tôi nữa rồi." Minero nhìn cây gậy của mình đã tan nát dưới bàn chân to lớn của con rồng đen. Cây gậy dài giúp cô dẫn dòng chảy ma thuật ra bên ngoài một cách dễ dàng hơn, cũng giúp khống chế lượng ma pháp và có thể dễ sử dụng nhiều loại thần chú phức tạp mà không cần lo rằng bản thân sẽ có tiết chế lại đã bị gãy làm ba làm bốn một cách lạnh lùng.
"Nếu nó quan trọng với cô thì cô nên cất nó đi, thứ phiền nhiễu."
Tên thằn lằn đen này muốn ngủ lắm rồi nên mới cọc cằn với cô đến thế, Acnologia chỉ khiêu chiến với loài người và loài rồng, những chủng tộc khác thì hầu như là không đáng để gã ta bỏ vào mắt. Minero chưa từng nghĩ là cô sẽ là bạn đồng hành với cái tên nguy hiểm chết người này. Nhưng tạm thời gác chuyện đó sang một bên, giờ cô phải đi đến chỗ Zeref để phục hồi lại cây gậy.
"Vậy thì anh cứ ngủ ở đây đi, tôi sẽ tới chỗ Zeref."
"Ta ghét cái tên pháp sư hắc ám đó, mau cút nhanh rồi về đi, đừng để tên đó chạm vào người cô, cái mùi gay mũi của hắn làm ta phát ói." Acnologia để lại lời cảnh cáo trước khi nằm hoà mình vào vùng đồng cỏ xanh trên ngọn đồi đầy hoa. Gã ta thích chọn những nơi này làm chỗ nghỉ trưa mình sau khi đã giết chết những con rồng gã gặp.
Minero không nói gì, cô tạo một cánh cổng không gian đa chiều để đến chỗ Zeref nhanh hơn, Minero đã sống quá lâu và cô biết hầu như là tất cả mọi ma pháp trên thế giời này nhưng cô vẫn phải học tập mọi thứ vì có những điều đang dần thay đổi sau nhiều năm tháng. Những ma pháp cũ bị lãng quên nhường chỗ lại cho những ma pháp mới được tạo ra, tri thức con người là vô hạn nên Minero cực kỳ thích thú khi được sống cùng với họ.
Tuy nhiên, việc tạo ra cánh cổng là một ma pháp cơ bản đối với cô nhưng nó sẽ cơ bản hơn nếu cô có cây quyền trượng của mình trong tay, với năng lượng khổng lồ trong cơ thể Minero rất khó để kiểm soát ma thuật theo cách mình mong muốn được, yêu tinh trời sinh có lượng ma pháp dồi dào nên họ thường là đối tượng bị con người đem ra nghiên cứu. Việc sử dụng một phép cơ bản là điều khó khi mà phải khống chế rõ ràng được ma thuật, giống như bây giờ Minero đã đi tới một nơi xa lạ nào đó khi bước qua cánh cổng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fairy Tail) kẻ lang thang
RomanceLưu ý: OOC, không theo thời gian mạch truyện gốc, có sự lộn xộn và phi logic, hiện tại xen lẫn quá khứ.