-À thôi ta nên đi mua đồ thôi nhỉ cún ơi.
__________________________
Thế là ở Paris vội vàng có hai bóng người đang dắt tay nhau lượn lờ ở những shop quần áo .
-Prends-moi celui-ci.
(Lấy cho tôi một bộ này)-Ajoutez tout un ensemble de ceci.
(Thêm cả một bộ này)-Cet ensemble est-il toujours en stock ?
(Bộ này còn hàng không nhỉ?)-Cet ensemble est en rupture de stock, Mesdames et Messieurs.
(Bộ này hết hàng rồi thưa quý khách)-Si je veux qu'il soit disponible demain, est-ce que ça va ?
(Nếu tôi muốn nó có hàng ngay ngày mai có được không?)-J'ai peur que...
(Cái này e rằng ...)-Chị ơi mua nhiều đồ quá rồi ạ .
- Không được đâu ! cún con mặc bộ này vô sẽ xinh lắm .
-Nhưng mà sẽ tốn nhiều tiền lắm ...
-Chị giàu mà !
Nói rồi lại dắt em qua shop khác mua thêm đồ .
Tuy một bộ đồ cũng chẳng hề rẻ tí nào .
Nhưng miễn cún con của chị ta đáng yêu .
Cả đời chị ta còn cho được cơ ấy .
Lượn lờ nãy giờ cũng đã đến cái shop thứ 7 trong ngày .
-Chị Mẫn ơi cái áo này khó kéo quá chị giúp em với .
Trí Mẫn đang ngồi trước phòng thay đồ đợi em mặc bộ đồ mà mình lựa thì nghe tiếng nàng kêu .
-Chị vào nhé .
-Dạ vâng .
Vừa bước vào đập vào mắt cô là hình ảnh em đang chật vật cố gắng gài những cái nút ở sau lưng .
-Giúp em gài nút với , cái áo này khó quá .
-Để chị .
Em quay lưng lại để cho Trí Mẫn gài nút .
Tấm lưng trắng nõn của em đã bị để lại những vệt đỏ , có cả sẹo .
Trí Mẫn đơ ra vài giây khi nhìn thấy lưng em .
-Xấu xí lắm đúng không chị ?
-Không hề xấu , rất xinh đẹp .
Nhẹ nhàng kéo từng chiếc cúc áo gài lại với nhau .
-Xinh đẹp quá gggggggg .
-Sao em lại xinh đẹp đáng yêu thế hảa cún ơii .
- Aaaaaa xinh quá .
Mẫn Đình vừa bước ra đã bị cô ôm chầm lấy khen không dứt lời .
Và điều đặc biệt là đây là cái ôm và khen thứ 10 trong ngày .
Chỉ đơn giản là một chiếc áo lửng ôm người màu trắng và một chiếc quần jean thôi mà có lẻ cô đã thích đến vậy .
Liễu Trí Mẫn thật kì lạ .
Rất kì lạ .
Và cũng đáng yêu một cách kì lạ .
-Xinh thật ạ ...?
-Rất xinh luôn ấy!
-Ôi xinh như này chắc phải đem giấu thôi í .
-Ui sao vậy ạ ...
-Không dấu người ta thấy người ta lấy mất cún của chị thì sao .
Mẫn Đình đó giờ đâu có được nghe mấy lời ngọt ngào như thế nên khi cô vừa nói mặt của nàng lại đỏ bừng ngại ngùng .
-C-chị này cứ đùa , mà ta về nhà được không ạ ?
-Sao thế ? em mệt à .
-Dạ không em đói .
BÁO ĐỘNG ĐỎ KIM CÚN KHỜ ĐANG ĐÓI !
-Em đói hả ? em đói lâu chưa ? đói lâu sao không nói chị .
Nắm tay em chạy thật nhanh về khách sạn .
Nhưng khi vừa đến phòng thì lại chợt nhớ ra đã hết đồ ăn cô liền quành ngược lại khu phố quán ăn .
Tấp đại vào một quán có món Việt .
gấp gáp kéo em đến một bàn trống .
Đến bây giờ Kim Mẫn Đình vẫn chưa load được chuyện gì mới xảy ra .
Nàng chỉ nhớ là vừa than đói là bị xách chạy không kịp thở.
- Cún ơi cún ăn được hành không ? chắc không ha , mà cún chắc không ăn được rau đâu nhỉ , với lại xinh iu thế chắc không ăn được cay đâu .
-Donnez-moi 2 portions de pho, une partie complète et une partie sans légumes sans chili et sans oignons !
(Cho em 2 phần phở, một phần nguyên và một phần không rau, không ớt, không hành!)Nàng bây giờ vẫn đang ngồi đơ một cục .
khoan sao cô biết nàng không ăn mấy cái đó .
Không hề , nàng thuộc tip người dễ ăn dễ nuôi nhất hệ mặt trời .
Nên cỏ nàng còn ăn được nói chi rau .
Ớt hả ? đời nàng không có ngày nào mà không cay đắng từ khi gặp cô .
-Đình ơi em không khoẻ hả ? nãy giờ ngồi im ru vậy .
-À dạ không có tại em hay bị rơi vào trầm tư á .
-Vậy em ở bên chị cả đời đi . Chị hứa sẽ không để em rơi vào đâu cả !
-Nếu được ở bên chị cả đời em cũng tự nguyện .
Tim Trí Mẫn nhảy lambada .
Chỉ là một câu nói vu vơ .
Lại khiến tim rộn nhịp .
-Àiii chaa cún đáng yêu quá đii .
-Aa chị đừng bẹo má em nữa đồ ăn lên rồi mà !
Khung cảnh buổi tối ở Paris lãng mạn là cảnh hai người con gái nắm tay bước đi trên con phố có ánh đèn vàng chiếu xuống .
Trên đường về cả hai cũng đã mua trước một vài nguyên liệu để nấu bữa sáng cho ngày mai .
"Cả hai chúng ta đều suy nghĩ cho ngày mai"
"Ngày mai sao cũng được"
"Miễn ngày mai ta có nhau là được"Về đến khách sạn .
Thay đồ .
Rồi lại ôm nhau ngủ .
Cứ như một đôi .
_________