Thế là đã tròn một năm kết hôn .
Hôm nay Johny bỗng nhiên có một ca bệnh rất nặng .
Trông anh ấy có vẻ rất buồn khi không được đi chơi kỉ niệm với em .
Nhưng anh ấy đã kịp để lại một lá thư .
Một lá thư màu đã phai .
Có vẻ là đã rất lâu .
-Đây là món quà có lẻ là rất quan trọng với em , anh đã thực hiện được lời hứa với một người là đưa lá thư này cho em . Bây giờ anh phải đi đây mong em có thể đọc lá thư với tâm trạng ổn nhất . Anh đi đây .
-Vâng anh đi cẩn thận !
Bóng của Johny khuất khỏi cửa nhà .
Em bắt đầu đến chiếc ghế sofa rồi mở lá thư ra .
" Chào em Mẫn Đình , sau chừng ấy thời gian không biết em còn nhớ đến chị không nhỉ ? Liễu Trí Mẫn tám tuổi và hai mươi mốt tuổi đang cùng nhau viết bức thư này để gửi cho Kim Mẫn Đình năm tuổi và Kim Mẫn Đình năm hai mươi đọc đây !
Có vẻ lúc em đang đọc bức thư này thì đã cách một năm mà chị ra đi rồi nhỉ ?
Chắc Cún con hận chị lắm .
Nhưng có một điều chị vẫn muốn luôn muốn cho em biết rằng .
Trên cõi đời tàn nhẫn này sẽ có một Liễu Trí Mẫn luôn yêu em qua những cách khác nhau .
Và chắc bây giờ chị đang ở trên trời dõi theo em này .
Tiếc thật chị không thể nhìn thấy em mặc váy cưới bằng chính mắt thường , nhưng có một điều rằng chị biết em sẽ rất xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh khôi và sánh bước cùng một người đàn ông mang lại cảm giác an toàn đúng không ?
Uhm và có lẽ đã quá muộn cho chị nói điều này .
Kim Mẫn Đình chị yêu em .
Mong em có thể đọc được lá thư này của chị .
Chị thương em lắm .
Nhưng tình ta quá đỗi tàn nhẫn .
Nên nếu có kiếp sau .
Chị mong rằng có thể gặp và nói ra lời yêu thương tròn vẹn cho em .
Trao cho em một đời hạnh phúc .
Mẫn Đình à kiếp này em khổ nhiều rồi .
Mong kiếp sau chị sẽ là người đến sớm nhất và sẽ mãi mãi che chở cho em .
Ha ha có vẻ Mẫn Đình đọc được những dòng tâm tư này của chị sẽ có cảm xúc như nào nhỉ .
Ghét bỏ vì chị đã rời đi ?
Hay lại khóc oà lên như lúc nhớ chị ?
Và chị muốn xin lỗi vì năm đó chị đã lựa chọn âm thầm rời khỏi thế gian mà không nói với em .
Chị không biết phải dành bao nhiêu cuộc đời chị để bù đắp cho em .
Chị xin lỗi và mong em nửa đời còn lại có thể hạnh phúc bên một người mà chị an tâm giao lại em cho người đó .
Có lẻ em đã biết người đó là ai rồi nhỉ .
Hmm và thời gian của chị không còn nhiều rồi .
Lá thư cũng đã nhiều rồi nhỉ .
Chúc em có một quãng đời còn lại thật hạnh phúc .
Và mong em hãy luôn nhớ .
Dù thế nào vẫn sẽ có một Liễu Trí Mẫn dõi nhìn theo em rồi mỉm cười .
Liễu Trí Mẫn tôi đời đời kiếp sau vẫn mãi thương em Kim Mẫn Đình . "
Kí tên
Liễu Trí MẫnĐọc từng dòng thư nước mắt Mẫn Đình bắt đầu rơi sau một năm khô héo .
Lồng ngực trái em quặng thắt lại .
Em oà khóc như một đứa trẻ .
Lá thư được em ôm sâu vào nơi ngực trái .
Nơi mà trái tim em đang co thắt .
_____________________________
Kết thúc một chuyện tình Paris pha giữa một chút ngọt ngào của mùi hương tình yêu nhưng lại len lõi vị đắng chát của sự đời cay nghiệt.
"Thứ giết chết chúng ta chính là từng ấy kỉ niệm .
Và thứ không thay đổi chính là kí ức ."
"Tình yêu của chị là đốm lửa cháy phực ."
"Em là kẻ khờ dại ngày đêm nhìn ngắm đốm lửa ấy ."
"Nhưng đến một hôm có một cơn gió vụt qua mang đốm lửa ấy biến mất."
"Em vẫn chỉ là kẻ khờ mãi mê chờ đợi đốm lửa ấy một lần nữa ."------
End