Hoàn thành xong buổi khám .Khi cô bước ra ngoài .
Bà cụ cũng đã rời đi.
Hành lang vẫn trống vắng.
Nhưng lần này lại có thêm vài cô lao công đi qua lại .
Lúc nãy trước khi cô bước ra khỏi căn phòng khám bệnh .
Vị bác sĩ Johny đã kịp xin lấy phương thức liên lạc với lý do thông báo lịch tái khám .
Trí Mẫn cũng không đề phòng mà kết bạn tin nhắn với cậu .
Vì Trí Mẫn cảm giác được cậu không phải là một kẻ xấu .
Ngược lại còn rất tốt .
Cầm tờ giấy khám bệnh nhét vào chiếc túi xách ở vai .
Rời khỏi bệnh viện .
Chán nãn đi về khách sạn .
Cô bất giác cảm thấy đau lòng tột cùng .
Trên con đường về khách sạn .
Trời đã sáng .
Người đi lại tấp nập vào buổi sáng .
Có vẻ giờ này cún của nàng cũng đã thức .
Không thể để em ấy thức trước khi cô về được .
Nhanh chóng đi thật nhanh về đến khách sạn .
Vừa về tới trước cửa .
Lau vội những giọt mồ hôi chảy dài trên trán .
Cô lấy lại cảm xúc bình tĩnh để bước vào gặp em.
Nhưng khi vừa bước vào .
Cạch
-Oaaaaa hức ... chị ơi ... hức ... chị đi đâu vậy ...
Đập vào mắt cô là một chiếc cún bông đang ôm cái gối oà khóc trên ghế sofa .
-Cún sao lại khóc ? nói chị nghe nào .
-Hức...em tưởng chị bỏ em rồi ... hức ... Em ... em ... sợ lắm ...
-Aigoo chị chỉ đi ra ngoài mua một thêm một tí bánh ngọt cho cún ăn thôi mà .
-Oaaaaa... em sợ lắm...em sợ chị rời đi ...em sợ bị chị bỏ rơi lắm...Xin chị ... đừng... bỏ em mà...hức.
-Chị không bỏ cún mà. Chị đã hứa với cún là sẽ không bao giờ bỏ cún mà .
Ôm chầm lấy cục bông nhỏ đang oà khóc trong lòng .
Chỉ mới đi một xíu đã khóc đến nghẹn như thế này .
Làm sao mà tôi có thể yên tâm rời đi đây hả em ơi ?
-Cún nín đi mà , mắt sưng hết cả rồi này .
-Hức...hức...