- Chị cũng chẳng biết nữa chắc có lẽ là vì...
Im lặng chờ đợi câu trả lời của chị .
-Vì sao ạ ?
-Vì em dễ thương !
-Hả??
Trí Mẫn bật cười trước vẻ mặt đang khó hiểu câu nói của cô .
Trí Mẫn bỗng trở lại vẻ mặt nghiêm túc .
- Đình nè.
-Dạ chị kêu em .
-Em sống với chị nhé ?
- D- dạ sao cơ ??
-EM Ở ĐÂY SỐNG VỚI CHỊ NHÉ CHỊ NUÔI EM !
-Nhưng em không có tiền với cả quá kh-.
-Bỏ qua hết ! chị không quan tâm đâu.
-Ở đây với chị nhé Đình ?
Trước vẻ mặt nghiêm túc của cô , Mẫn Đình không biết phải nói gì .
Dù gì ơn oán hôm qua người ta cũng đã bỏ ra một số tiền không hề dễ nuốt để cứu mình .
Thôi thì .
-Dạ được ạ !
- Yayy tốt quá !!
Reo lên vui mừng khi nghe được câu trả lời của nàng .
-Chị có thể sai vặt em cái gì cũng được ! công việc nhà cứ để em lo !
- Aishh không cần đâu mà , cùng lắm thì công việc chị và em chia đôi nhé ?
-Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết vậy nhé !
-Từ nay chị với Đình là chị em nhé .
- Dạ ... vâng ạ .
Chị em ?
Đã lâu rồi Mẫn Đình mới cảm giác có gia đình .
Đã bao lâu rồi nhỉ ? không có bạn cũng không có gia đình .
Cảm giác thật lạ .
-Ăn sáng xong ta đi dạo nhé Đình ?
-Vâng nghe chị .
Trong lòng Trí Mẫn như muốn nở hoa khi nhận được sự đồng ý của em .
" Cảm giác muốn bảo vệ một người là cảm giác gì nhỉ ?"
.
.
.
-Có vẻ tửu lượng của chị rất tốt nhỉ ?-Không tới mức rất tốt , chỉ vừa đủ cho một bữa tiệc .
Ngắm nhìn cô đang cầm ly rượu uống .
Con người này kì lạ thật .
Nét đẹp sắc sảo này ...
Rất quen thuộc .
-Chị biết không Mẫn , chị làm em nhớ đến một người con gái đã rời xa em từ rất lâu .
-Người con gái đó quan trọng với em lắm hả ?
-Vâng rất quan trọng hoặc có thể gọi là thứ quan trọng nhất mà em đã đánh mất .
-Vì sao vậy ? có thể kể chị không .