Lệ Quỷ (3)

456 52 3
                                    

Hai chị em nắm tay nhau tản bộ trên đường về nhà. Suốt đoạn đường đi, chỉ có mình Thùy Trang nói chuyện líu lo, Lan Ngọc đi song song nghe chị kể hết chuyện này tới chuyện khác.

"Em đoán coi lúc đó chị cảm thấy như thế nào?"

"Ừm ừm" - Lan Ngọc như thói quen, cứ Thùy Trang vừa dứt câu là cô gật gù.

Thế là Thùy Trang dỗi.

Hóa ra nãy giờ Lan Ngọc để cô nói chuyện một mình à!

Lan Ngọc cười cười tỏ vẻ hối lỗi - "Hoy, trời tối rồi, đi về lẹ lẹ nè." - Cô bắt chước cái giọng dẹo dẹo của Thuỳ Trang vừa nói vừa kéo kéo tay chị năn nỉ.

Thuỳ Trang bật cười trước sự cố gắng của Lan Ngọc, thấy mắt em có hơi đỏ, đã buồn ngủ và mệt rồi mà vẫn kiên nhẫn với mình, điều này khiến Thùy Trang không giận nổi.

Xàng qua xàng lại hồi hai chị em cũng về đến nhà, Thùy Trang bắt đầu nhớ đến chiếc bình trà và nhiệm vụ giải cứu nữ hoàng kia.

Cô hỏi Lan Ngọc: "Xóm mình có thằng trai trẻ nào không Ngọc?"

Lan Ngọc đang thay đồ chuẩn bị skincare này nọ, nghe chị nói vậy cô cũng thử nghĩ nghĩ. Ơ nhưng mà chị cô gần nửa tháng nay chạy ra đầu xóm mix nhạc rần rần chẳng lẽ không nhớ được một tên đàn ông nào sao?

Mà dẹp đi dù sao đó cũng là chuyện tốt, ít nhất Lan Ngọc cũng biết chị cô mê ca hát nhảy múa đến nỗi chẳng bỏ vào mắt mấy chuyện khác.

Cơ mà không biết chị có để ý đến mình không nhỉ?

"Một vài, chị muốn trẻ cỡ nào, mới dứt sữa được không?"

Nghe Lan Ngọc nói vậy Thuỳ Trang mới giật mình, hoá ra khi bắt tay vào làm mới nảy sinh vấn đề. Thuỳ Trang bắt đầu tìm cách triệu hồi nữ hoàng để hỏi ý kiến, nhưng ngặt nỗi cô có kêu cỡ nào bình trà cũng không thèm phản ứng. Thuỳ Trang chán nản, ngáp một cái, cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ như cách cô bị người ta nói chỉ biết chút chút.

Trong lúc đó, Lan Ngọc đã chuẩn bị xong và sẵn sàng đi ngủ, nhưng cô đợi mãi vẫn không thấy chị mình vào phòng. Hiếu kỳ, cô đi ra ngoài xem thì thấy Thuỳ Trang đang mơ màng ở phòng khách. Bất đắc dĩ, Lan Ngọc bẹo má Thuỳ Trang một phát cho bả tỉnh, chưa kịp hiểu mô tê gì thì Thuỳ Trang đã bị Lan Ngọc đẩy vào nhà vệ sinh, sau đó bị tống cho bộ đồ ngủ.

"Chị nhanh lên nha, em buồn ngủ lắm rồi." - Lan Ngọc dậm chân than thở.

Vài chục phút sau, Thuỳ Trang cũng xong, dẹo qua dẹo lại một chút để Lan Ngọc bớt dỗi rồi hai chị em mới chịu đi ngủ.

Sáng hôm sau là cuối tuần nên hai chị em không phải đi học. Thức dậy, tỉnh táo, ăn sáng uống cà phê chém gió một hồi Thuỳ Trang mới bắt tay vào công cuộc pha trà để giải cứu nữ hoàng, còn Lan Ngọc đi bắt bình nước sôi.

"Chị biết pha trà hả? Mà pha loại trà nào cũng được hay sao?" - Lan Ngọc thắc mắc.

"Ừ, em cứ nấu nước sôi đi, nhà mình có hộp trà Lipton, cứ bỏ vào mà dùng thôi." - Sáng nay Thuỳ Trang đã thử liên lạc với bình trà một lần nữa, nhưng vẫn không có tín hiệu. Thế nên, cô cứ mạnh dạn làm điều mình cho là đúng, dù sao thì lúc này trong lòng Thuỳ Trang cũng không cảm thấy bất an.

Ngược lại, dù tối hôm qua đã nghe chị giải thích nhưng Lan Ngọc vẫn chưa thẩm thấu được cái quái gì đang xảy ra. Không phải cô không tin Thuỳ Trang, chỉ là mọi chuyện nó... ngẫu nhiên và kỳ lạ quá chăng?

Năm phút sau, nước đã sôi, Thuỳ Trang mở nắp bình trà, thả túi lọc xuống, sau đó Lan Ngọc đổ nước sôi vừa đủ vào. Đại khái là pha trà gì đó.

"Giờ sao nữa?" - Lan Ngọc hỏi, lạng quạng hồi cô uống hết cái bình trà này đó.

Thuỳ Trang trầm ngâm vài giây, cô nhắc lại cho Lan Ngọc rằng nữ hoàng cần một chàng trai trẻ nên cô đề xuất hai chị em đi một vòng chợ, cứ gặp ông nào trông trẻ trẻ thì đưa cho ổng uống.

Lan Ngọc hoàn toàn đồng ý.

Hai chị em khởi hành, không mất quá nhiều thời gian, Thuỳ Trang và Lan Ngọc thấy ở quầy bán thịt trâu có một người nam trông cũng đủ tiêu chí. Hai chị em lân la lại gần, với hi vọng người này dễ thuyết phục.

"Chào anh Lâm!" - Lan Ngọc nhanh nhảu bắt chuyện - "Thịt trâu hôm nay bao nhiêu một ký dạ?"

Thuỳ Trang nhìn bộ dáng em gái mà nhịn cười đỏ cả mặt. Lan Ngọc thấy vậy, tự ái, nhéo Thuỳ Trang một cái rõ đau. Rõ ràng bả dẹo hơn mà để mình làm mấy chuyện này.

Anh chàng nói lại gì đó, mà hai chị em cũng chả quan tâm lắm. Đang nghĩ cách làm sao để ảnh chịu uống trà thì đột nhiên, một hương thơm nứt mũi phát ra từ bình trà, cả Thuỳ Trang, Lan Ngọc và anh Lâm bán thịt trâu đều bị nó thu hút sự chú ý.

Thừa thắng xông lên, thấy anh Lâm đang tò mò về bình trà, Thuỳ Trang bèn mời anh uống thử. Kết quả y như mong đợi, anh Lâm không khách sáo mà uống thử một phen. Lan Ngọc và Thuỳ Trang nhìn nhau, tỏ vẻ đắc thắng.

Nhưng khi anh Lâm vừa nuốt xuống ngụm trà đầu tiên, thì không gian xung quanh bỗng nhiên bị đóng băng. Lúc này, một luồng khí trào ra từ chiếc bình mà anh Lâm đang cầm trên tay, nó uốn lượn xung quanh anh Lâm như một con trăn và anh Lâm bị che phủ hoàn toàn bởi luồng khí đó.

Giờ đây, chỉ có Lan Ngọc và Thuỳ Trang là không bị ảnh hưởng bởi sự đóng băng và luồng khí lạ kia. Thuỳ Trang nãy giờ cứ nắm tay Lan Ngọc, cô không dám buông ra và quá sợ hãi để phát ra bất kì âm thanh gì.

"Wowwww, hố hố hố, ơi giời ơi. Cô em gái của tôi ơi!" - Một người phụ nữ trên mình trang phục tàu hủ ki bước ra từ luồng khí mà lúc nãy anh Lâm đã đứng. Bà ta tiến lại gần Thuỳ Trang và ôm cô vào lòng, chắc là để thay cho lời cảm ơn, Thuỳ Trang đoán vậy.

Thuỳ Trang trong lúc bị ôm vẫn không buông tay Lan Ngọc ra một giây nào. Đoán đây là Nữ hoàng Tea Rum mà ban đầu đã nói chuyện với cô. Ơ nhưng mà sao nữ hoàng ôm cô lâu thế?

Thuỳ Trang chưa kịp phản ứng gì thì Lan Ngọc đã kéo cô về phía mình, đồng thời tách hai người ra, chấm dứt một màn chị chị em em ngứa hết cả mắt.

"Anh Lâm đâu?" - Lan Ngọc hỏi

Nho Thanh Long Đa Vũ TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ